CHƯƠNG 5: Rộng, rất êm, lại rất ấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao còn không mau đi thay đồ đi?", Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều đã đi sang phòng khác thay đồ, thấy cô cứ ngồi đó anh quay lại hỏi.
"Không thể tự đi được.", cô ngẩng đầu lên ánh mắt buồn chán. Cô đưa chân ra để anh nhìn.
"Sao lại bị như vậy?", anh nhìn chân cô hỏi.
"Không có gì đâu! Tôi có thể thay đồ ở đây được không?", cô chỉ hỏi không ngẩng đầu nhìn anh.
"Không được.", anh nói rồi chỉ tay về hướng góc phòng, ở đó có camera. Cô cũng nhìn theo hướng tay của anh.
"Đành đợi chị Yuna vậy.", cô thở dài.
"Ừm", rồi anh đi ra ngoài.
"Vẫn chưa thay đồ sao?", lần này là tiếng của Vương Nguyên, đi phiá sau còn có Thiên Tỉ, họ đã thay đồ xong.
"Ừm...Gọi chị Yuna giúp tôi với!", cô nói với hai người họ.
"Để làm gì?", Vương Nguyên hỏi.
Cô không trả lời chỉ đưa chân đang bị đau ra. Hai người họ nhìn là hiểu ngay.
"Chị ấy đang nói chuyện với đạo diễn rồi!", Thiên Tỉ cất giọng lạnh lùng nói.
Cô thở dài một tiếng.
"Để tôi giúp cô đến phòng thay đồ!", Thiên Tỉ nói.
"Ừm...cảm ơn anh!", cô nói rồi vịn vào tay ghế đứng lên. Thiên Tỉ liền đỡ cô. Bỗng nhiên Thiên Tỉ nhấc cô lên, cô nằm gọn trong lòng anh.
"Lấy balô của cô ấy rồi đi cùng tớ!", Thiên Tỉ xoay qua nói với Vương Nguyên.
"Ờ ờ!", Vương Nguyên xoay qua liền thấy Thiên Tỉ đang bế cô trên tay liền lấy balô của cô rồi nhanh chóng mở cửa giúp. Thiên Tỉ đi ra, Vương Nguyên cũng cầm balô đi theo phiá sau.
Phòng thay đồ của nhân viên chỉ cách phòng nghỉ của họ hai phòng. Vương Nguyên tiến lên phiá trước mở cửa rồi đi vào trong trước. Thiên Tỉ bồng cô đi vào rồi nói: "Đem một cái ghế lại đây giúp tớ!".
"Ừm", Vương Nguyên liền làm theo. Nhanh chóng đem ghế đến. Thiên Tỉ đặt cô ngồi xuống. Cô nhận balô từ tay Vương Nguyên. Hai người họ đi ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại.
Đau chân thật là phiền phức. Làm việc gì cũng khó khăn. Như cô hiện tại đây. Cô thay lại đồ khi mới đến đây, không dễ dàng gì mới có thể thay xong. Mang giày cũng phải thật nhẹ nhàng để không chạm vào cổ chân bị đau. Sau khi mang giày xong cô không biết phải gọi họ như thế nào để biết cô đã thay đồ xong rồi giúp cô về phòng.
Cô nhìn xung quanh. Tất cả trong phạm vi gần cô đều chỉ toàn là đồ của cô. Nghĩ tới nghĩ lui cô liền tháo chiếc này thể thao đang ra rồi ném ra cửa.
Nghe tiếng động, hai người họ liền mở cửa đi vào. Vương Nguyên nhặt chiếc giày để xuống gần chân cô.
Tuấn Khải đã thay đồ xong rồi trở về phòng nghỉ, vừa mở cửa ra, anh không thấy ai cả, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đã thay đồ xong rồi đi về phòng khi anh vừa đến phòng thay đồ rồi mà, còn Avy nữa, họ đi đâu rồi? Anh mở cửa phòng đang định đi tìm họ thì nghe tiếng của Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang cười đùa trước cửa phòng gần đó. Rồi anh xoay người đi vào phòng ngồi đợi.
Thiên Tỉ lại bế cô trở về phòng nghỉ. Vương Nguyên cầm balô của cô đi phiá trước. Vương Nguyên mở cửa đi vào, phiá sau là Thiên Tỉ đang bồng cô trên tay. Khi họ bước vào, ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ và cô rồi lại tiếp tục nhìn vào điện thoại.
"Mấy đứa đi thôi!", anh nói xong liền đứng dậy, mang balô lên vai rồi bước ra ngoài.
Thiên Tỉ để cô ngồi trên sopha rồi cùng Vương Nguyên dọn dẹp đồ vào balô.
Có người đi vào cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh mới vừa đi ra lại đi vào. Chắc anh quên đồ nên quay lại lấy, cô nghĩ như vậy. Cô nhìn theo bóng lưng anh, ngạc nhiên. Đi lấy mấy cái túi đồ và balô của cô đặt gần nhau, rồi cũng để balô trên vai xuống gần đồ của cô. Anh đi đến sopha chỗ cô, ngồi xổm xuống. Cô chớp mắt nhìn lưng anh.
"Lên đi! Tôi cõng cô ra ngoài!", thấy cô mãi không động đậy, anh nói thẳng.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn anh và cô trong gương một cái rồi tiếp tục thu dọn đồ.
Cô liền leo lên lưng anh. Anh đứng dậy rồi cõng cô ra khỏi phòng
"Cầm đồ giúp anh nhé!", trước khi đi anh quay lại nói.
"Tuân lệnh Đại Ca!", Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đồng thanh.
Anh cười híp mắt một cái rồi cõng cô đi trước, hai người họ liền đi ngay sau lưng. Có thể dùng câu "tay xách nách mang " để hình dung. hai người họ, mỗi người đeo một balô trên lưng, Thiên Tỉ đeo them balô của cô trước ngực, tay xách túi đồ của cô, còn Vương Nguyên cũng đeo balô của anh trước ngực.
"Cảm ơn hai anh nhé!", cô quay ra sau lưng cười với họ rồi chân thành cảm ơn.
"Này! Tôi đang cõng cô đấy!", anh bất mãn nói.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi phiá sau cười ha ha.
"Được! Được! Chân thành cảm ơn Đại ca!", nói rồi cô áp hai bàn tay lên má anh xoa xoa.
"Ôm cho chặt vào!", tuy miệng thì nói nghe lạnh lùng nhưng anh vẫn mỉm cười.
"Hả? Gì?", cô thật sự nghe không rõ, tay cô ngừng lại để trên hai má của anh.
"Muốn ngã thì cứ việc đùa giỡn tiếp đi!", nói rồi anh xốc lên một cái làm cô suýt nữa là ngã ra sau, hai tay vô thức ôm lấy cổ anh.
"Anh thật là! Muốn tôi chết à?", cô bị anh làm cho giật mình, có tí sợ hãi, cô giận đến nỗi đỏ cả mặt, phát vào vai anh một cái.
Anh không nói gì chỉ tiếp tục đi về phiá trước. Hai con khỉ ở phiá sau cười cô cứ như là chưa từng được cười vậy.
Đi đến hành lang bãi đậu xe, cô giật mình, cô không nghĩ là fan ra đến xe đợi họ.
"Á!", anh nhéo chân cô một cái rồi bảo cô cúi mặt xuống đừng để fan thấy mặt. Cô nghe lời lập tức úp mặt xuống lưng anh. Sau đó liền nghe tiếng fan hét lên và tiếng máy chụp ảnh và điện thoại tách tách chụp lấy chụp để.
Anh đi nhanh đến chiếc xe bảy chỗ đang đứng đợi gần đó. Cửa xe đã được mở sẵn. Anh xoay lưng lại hướng cửa đặt cô đứng lên xe. Khi cô đứng vững rồi anh mới xoay người lại đứng trước của che cho cô rồi kêu cô xuống dãy cuối ngồi, đợi cô ngồi xuống rồi anh mới lên xe ngồi ngay cạnh cô. Vừa ngồi xuống anh đã xoay mặt cô áp lên vai anh. Sau đó Thiên Tỉ cũng lên xe ngồi cạnh anh. Vương Nguyên cũng lên xe ngồi ngay trước cô. Chị Yuna, chú Diệp Quân và chú Bạng Hổ cũng đã lên xe. Xe chạy anh mới buông cô ra.
"Cảm thấy như thế nào rồi?", Vương Nguyên xoay xuống tươi cười hỏi cô.
"Toàn mùi mồ hôi.", cô trả lời không chút khách khí. Mọi người trong xe ôm bụng cười ha ha. Khỏi nghĩ cũng biết anh chắc chắn giận đến đỏ mặt cho xem. Cô lén nhìn anh, anh lập tức lạnh lùng lườm cô.
"Chúng ta đi ăn đồ nướng đi!", Vương Nguyên hớn hở đề nghị. Việc ăn với cậu ấy là khỏi phải bàn rồi.
"Được! Đồ nướng ở chỗ cũ nhé!", chú Bạng Hổ nói.
"Ừm", Vương Nguyên.
"Sau khi đi ăn chúng ta đi về thẳng khách sạn hay công ty?", Tuấn Khải rướn người lên phiá trước hỏi.
"Khách sạn.", chị Yuna trả lời
Hả? Cô lập tức xoay qua tròn mắt nhìn anh. Anh chỉ mỉm cười.
"Đại ca đẹp trai ơi!", cô khoác tay anh giở giọng cầu cứu.
"Tôi đang đổ mồ hôi đấy, buông tay ra!", anh phủ phàng ném cho cô một câu rồi lấy điện thoại ra cắm tai nghe nghe nhạc.
Mọi người lại tiếp tục cười một trận khi nghe anh nói vậy. Cả cô cũng muốn cười nhưng không dám cười.
Cô thẳng tay giật tai nghe của anh ra ôm lấy cánh tay anh cầu xin.
"Không có đâu, hoàn toàn không nghe mùi mồ hôi, không hề!", cô cũng thầm công nhận mình trở mặt nhanh đến vậy. Thấy mọi người cười anh giật lại tai nghe trong tay cô đeo lên tiếp rồi nhắm mắt không quan tâm tới cô.
Cô thầm mắng mình, chân đau thế này phải nhờ anh cõng, anh còn che mặt giúp cô vậy mà đi trêu anh giận đỏ mặt. Tí nữa xuống xe cũng phải nhờ anh lần nữa.
"Nguyên ca à!", cô xoay sang cầu xin Vương Nguyên giúp cô.
"Tôi bận mang balô của anh ấy rồi!", Vương Nguyên nhún vai rồi nói.
"Thiên ca à!", cô lại tiếp tục đi cầu cứu.
"Tôi phải mang balô và túi của cô rồi!", Thiên Tỉ cũng từ chối giúp đỡ cô.
"Đưa anh ấy mang là được rồi.", cô nói.
"Tôi không mang!", anh nói nhưng vẫn đang nhắm mắt.
Thiên Tỉ chỉ cười trừ. Vương Nguyên lè lưỡi nhìn cô.
Xe dừng lại trước quán nướng, mọi người đều đã xuống xe. Cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều bỏ rơi cô bước xuống xe trước. Thấy anh cũng định đi xuống. Cô giữ chặt tay anh.
"Đại ca ơi là đại ca! Anh giúp tôi đi mà!", cô lay lay cánh tay của anh.
Anh nhìn cô bật cười.
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ giúp mà! Không bỏ cô đâu. Đừng lay nữa!", anh đành phải thỏa hiệp với cô nếu không tay anh sẽ bị cô lay đến gãy mất thôi.
Anh đỡ cô đến gần cửa rồi xoay lưng lại để cô leo lên lưng anh. Anh cõng cô đi vào trong.
Khi cô và anh đi vào cũng chẳng mấy ai để ý cả. Hai người đi đến bàn mà mọi người đang ngồi thì nhân viên phục vụ cũng vừa cầm menu rời khỏi. Anh đặt cô ngồi xuống rồi cũng ngồi kế bên cô. Vừa ngồi xuống ghế cô lập tức nhìn xung quanh quán nướng này. Là một quán không quá cao cấp cũng chẳng bình dân, thuộc tầm trung, rất có không gian riêng, mỗi bàn đều có vách ngăn. Bàn của họ đang ngồi ở vị trí góc quán khá khuất. Vì là quán nướng trong nhà nên mỗi bàn đều có hệ thống hút khói.
Trên bàn ăn, ai cũng im lặng, không nói chuyện, tất cả uể oải dựa người ra sau ghế, mắt khép hờ. Cô đưa tay xem đồng hồ, đã hơn năm giờ rồi. Cả ngày hôm nay mọi người làm việc đã mệt rã rời, chỉ có cô, không làm gì cả lại còn bị trật chân. Cô bất giác quay sang nhìn anh. Thịch. Tim cô lại lỡ một nhịp rồi.
Anh ngồi bên phải cô, anh ngồi gần cửa sổ sát đất. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời rán vàng, những tia nắng vàng đó chiếu lên nửa mặt nghiêng của anh. Ánh mắt anh nhìn xa xăm. Xa xa đằng kia trên trời là bầy quạ đang bay vội về chân trời.
Cô nhìn anh chăm chú đến thất thần. Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, giày thể thao từ lâu đã là hình tượng soái ca trong lòng cô. Và anh, trước mắt cô, anh cũng đang trong trang phục ấy, phía sau còn cả một khung trời màu vàng lãng mạn đến thế, thật khiến lòng người rung động.
"Cạch...", tiếng va chạm của chiếc đĩa thịt lên mặt bàn gỗ, nhân viên họ lần lượt đem đồ nướng lên bàn.
Anh xoay người lại, thấy cô đang nhìn mình, liền ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô. Cô bị anh làm cho giật mình rồi ngại ngùng vội quay mặt về hướng bàn ăn. Mọi người cũng đã ngồi nghiêm chỉnh để chuẩn bị nướng thịt.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ trổ tài nướng thịt. Cô cũng xoăn tay áo tham gia. Ban đầu có chút không quen với nhiệt độ nên thịt của cô nướng có phần xém cháy nhưng vẫn ăn được. Mùi thơm của thịt nướng bắt đầu bay lên.
Chị Yuna đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Chú Bạng Hổ và chú Diệp Quân đi lấy nước. Còn anh thì ngồi đấy nghịch rau sống và kim chi trên đĩa. Cô nhìn anh bất giác mỉm cười.
"Chúc ngon miệng, ăn thôi nào!", Vương Nguyên cầm đôi đũa trong tay khua tay múa chân, ba người đã nướng 4 đĩa đủ loại thịt đầy ắp trên bàn.
Mọi người mỉm cười rồi nhanh chóng cầm đũa lên ăn.
"À, ngày mai bọn em có thể được nghỉ rồi đó, ba anh chị phải quay về Bắc Kinh trong sáng mai, ngày mốt sẽ trở lại đón bọn em đi.", chị Yuna đang ăn, bỗng nhớ ra việc quan trọng liền buông đũa nói.
"Yeah! Ngày mai em sẽ về nhà!", Vương Nguyên đang ăn giơ tay thành nắm đấm đưa lên.
"Em có thể đi Bắc Kinh cùng không? Em cũng muốn về nhà.", Thiên Tỉ hỏi.
"Được! Để chị đặt vé cho em!", nói xong chị Yuna liền cầm điện thoại đứng lên đi gọi điện.
"Anh cũng sẽ về nhà phải không, Tuấn Khải?", Vương Nguyên hỏi anh.
"Ừm", anh đang ăn chỉ gật đầu rồi trả lời một tiếng.
Chị Yuna trở lại bàn, mọi người không nói gì nữa chỉ tập trung ăn.
Ăn xong, mọi người đi ra xe, anh là người thanh toán giúp chị Yuna vì chị ấy lại tiếp tục nghe điện thoại nên đưa tiền cho anh thanh toán. Anh dìu cô đến quầy tính tiền, cô nghĩ mình ăn miễn phí cũng không hay nên lấy tiền trong túi ra.
"Không cần đâu.", anh liền nói.
"Ăn free thì không hay cho lắm", cô dè dặt nói.
"Đây là tiền của công ty đấy, cô nương.", anh cầm tiền đưa trước mặt cô.
"À..", cô kéo dài giọng như phát hiện điều gì đó.
Anh mỉm cười rồi thanh toán. Cô đứng một chân tựa người lên quầy. Anh quay lại, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Ánh mắt của cô nhân viên thu ngân gần đấy nhìn anh với áng mắt kinh ngạc, cô cảm thấy khó xử đành vội leo lên lưng anh. Anh đứng dậy, cô như cách mặt đất một khoảng cao. Anh đi ra ngoài.
"Đại ca à, không biết có bao nhiêu cô gái muốn được anh cõng như thế này nhở?", cô tựa cằm lên vai anh, nói.
"Tại sao? Hm?", anh mỉm cười hỏi lại.
"Tại vì vai anh rộng, rất êm, lại rất ấm đó. Nằm trên lưng anh mà ngủ chắc thích lắm.", cô lười biếng, nhắm mắt lại nói, rồi mỉm cười.
Anh không trả lời. Đã ra đến xe. Cô bị anh đặt ngồi thẳng lên dãy ghế giữa, kế bên là chị Yuna đã nhắm nghiền hai mắt nghỉ ngơi rồi. Dãy ghế cuối hai người bọn họ đã ngồi rồi, bên cạnh còn chất đầy balô nên anh cũng ngồi xuống cạnh cô rồi đưa tay kéo cửa lại. Xe bắt đầu chạy. Cô cũng ngã người dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phanan217