CHƯƠNG 6: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe bắt đầu chạy. Cô cũng ngã người dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Không gian trong xe im lặng, im lặng đến nỗi có thể nghe được nhịp thở của người ngồi cạnh bên.
Cô gần như đang sắp bước vào giấc ngủ lại giật mình mở mắt ra xoay lại nhìn anh, cảm thấy có gì đó nằm trong tai phải của mình sau đó liền nghe tiếng nhạc, là anh đã nhét một đầu tai nghe vào tai của cô. Cô nhìn anh chớp chớp mắt, anh nhìn cô khẽ cười rồi dựa người vào ghế nhắm mắt lại. Trong lòng bỗng có chút bất ngờ lẫn vui mừng. Cô cũng nhắm mắt lại lắng nghe bài hát ấy.
Là một bài hát tiếng Trung, nói đúng hơn là một bản ballad Hoa Ngữ nhẹ nhàng. Giọng hát nghe rất quen nhưng không phải giọng của anh, nghe thêm một lát, là của Châu Kiệt Luân. Nhưng cô thật sự là không biết tên bài hát này. Đại ca a có cần phải lúc nào cũng nghe nhạc của thần tượng không? Cô thầm nghĩ, bất giác mỉm cười.
Trước đây, có nghĩ cũng chưa từng nghĩ ra được sẽ có lúc được như bây giờ. Giờ đây, anh và cô ngồi cạnh nhau trong một chiếc xe, cùng nghe một bài hát trong một tai nghe.
Bên đầu vai bỗng nhiên nặng trịch, cô mở mắt nhìn anh, anh vẫn nhắm mắt, có lẽ đã ngủ rồi, anh nghiêng đầu tựa lên vai cô. Hơi thở của anh vẫn đều đều. Cô cảm thấy xót xa. Chắc anh mệt mỏi lắm. Cô vẫn để yên, cô cứ nhìn anh ngủ. Thầm trách, tại sao anh lại đẹp trai đến như vậy, khiến bao cô gái yêu thương để rồi anh như thế này cũng khiến người khác xót xa. Cô nhìn anh mỉm cười, ánh mắt yêu thương có chút đau lòng.
Bỗng có tiếng điện thoại rung. Là của anh. Anh bật dậy ngồi thẳng người rồi rút cắm tai nghe ra nhận máy. Cô vội nhắm mắt quay người sang chỗ khác.
"Alô, mẹ!....dạ sáng mai...không phải đâu, mẹ đừng hiểu lầm...vâng, chỉ là bạn...dạ, tạm biệt mẹ!", anh nói chuyện trong điện thoại.
Cái xưng hô đầu tiên đã biết người gọi đến là mẹ anh. Anh rất là lễ phép đó. Sau đó, hình như anh cắm lại tai nghe, nhạc lại tiếp tục.
Cô ngủ quên lúc nào không hay. Lúc về đến khách sạn anh gọi cô thức dậy. Cô vội ngồi thẳng người nhìn ra cửa sổ xe. Lòng chợt nặng trĩu. Cô cảm thấy không muốn ra khỏi chiếc xe chút nào. Ngoài cửa khách sạn có rất nhiều fan, rất nhiều hoa, rất nhiều bánh, rất nhiều quà. Họ đứng trước cửa, tay cầm ruy băng khẩu hiệu đưa lên cao và hô khẩu hiệu ấy. Nghe mà ù ù cạc cạc. Cô khẽ cắn môi dưới.
"Ôi nhiều quá! ", ba người họ phấn khởi reo lên rồi nhanh chóng mở cửa xe đi xuống. Cô vẫn ngồi đấy không nhúc nhích.
Mãi không thấy cô, anh xoay lại, đưa tay đến trước mặt cô. Cô ngẩn ngơ nhìn bàn tay của anh. Cô rất muốn đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng lại chần chừ.
"Anh vào trong trước đi. Tôi ngồi ở đây. Khi nào hết người rồi tôi sẽ vào sau.", cô dè dặt, có chút hỗn loạn vì fan đã lia máy ảnh về hướng này. Cô vội đeo khẩu trang vào.
"Nhanh đi! Chân cô đang đau làm sao có thể tự đi vào?", giọng nói của anh bình tĩnh mà ấm áp.
"Anh...có thể trở lại khi fan giải tán hết không?", cô nhỏ giọng.
"Đợi tôi. Không được đi đâu hết. Ngồi yên đấy!", anh thở dài rồi cuối cùng cũng gật đầu.
Cô liền gật đầu mấy cái bảo đảm. Anh khẽ cười rồi đóng cửa xe lại. Cô nhìn ra cửa sổ thấy anh đang nói gì với chú Bạng Hổ, rồi chú Bạng Hổ xoay sang nói với bảo vệ khách sạn, còn chỉ tay về hướng này.
May mắn là kính cửa xe này khá tốt, người ở trong có thể nhìn được khung cảnh ở ngoài, còn người ở ngoài không tài nào nhìn thấy được bên trong. Vì vậy chẳng ai rỗi hơi mà cứ áp mặt sát vào kính xe mà chẳng thấy gì nên mọi người đã đi vào trong theo đám đông đang vây bọn họ. Cô đổi tư thế, ngồi thẳng người lấy điện thoại trong túi ra, rồi lên mạng. Vừa đăng nhập vào facebook, liền có rất nhiều tin nhắn hiển thị. ( phần tin nhắn này đều là tiếng Việt nhé ).
Tin nhắn gửi đến là từ bạn bè đồng nghiệp, có cả ba mẹ và em trai, người bạn thân thiết nhất của cô nữa. Bạn bè đều nhắn tin trách cô đi mà không báo, bảo cô là trọng sắc khinh bạn. Ba mẹ và em trai đều hỏi thăm và nhắc nhở cô phải giữ sức khỏe. Bạn thân của cô là nhắn tin cho cô nhiều nhất, tận hai mươi mấy tin có cả vài cuộc gọi video call bị nhỡ nữa. Cô chợt mỉm cười hạnh phúc. Hai mươi mấy tin của cậu ấy hết mười tin là vỏn vẹn mỗi từ "Ê!", còn các tin nhắn khác như là:
"Vy, cậu đâu rồi?"
"Này, cậu mê trai vừa thôi chứ, phải onl cho tớ thấy mặt, để còn biết cậu sống chết ra sao chứ?"
"Nè, không onl thật đấy hở?"
"Cả ngày cậu không onl lạ thật đấy nha."
"Tần suất hoạt động bình thường của cậu là 24/24 mà bây gìơ đâu mất tiêu rồi?". Và vân vân mây mây nữa.
Cô vừa đọc vừa ôm miệng cười. Xem xong tin nhắn cô liền trả lời: "Xin lỗi, tớ thật sự rất bận, bây giờ mới có thể onl, đừng giận nhé!"
"Biến."
Liền có tin nhắn trả lời lại, cô lại cười, chắc cả ngày ôm điện thoại đợi cô onl hay sao ấy.
"Thôi mà, sau khi về sẽ có quà cho cậu!"
"Không cần!"
"Không cần thật sao?"
"Đúng"
"Ah, cậu không cần, mình sẽ đem tặng anh chàng thư kí bên phòng hành chính nhé!"
"Cậu dám?"
"Cậu đã thấy việc gì mình không dám làm chưa?"
"Được rồi. Tạm tha đấy. Còn phải xem cậu mua quà cho tớ như thế nào."
"Ok."
Cậu ta vừa xem tin nhắn xong liền gọi video call đến máy cô ngay.
"Hôm nay cậu rảnh rỗi thế sao?", vừa nhận máy cô liền cao giọng .
"Không. Lát nữa phải họp quản trị đến tối.", cậu ta mỉm cười rồi nói. Cô chợt nhận ra hình như cô đã vài ngày rồi chưa nghe giọng nói ấy.
"Ôh..", cô cố tình kéo dài.
"Đang ở đâu đấy? Sao mà tối vậy?", cậu ta ghé mặt sát vào màn hình. Khiến cô phì cười.
Cô chưa kịp trả lời thì đã nghe bên kia nghe tiếng nói của một cô gái: "Tổng giám đốc, còn...còn mười phút nữa đến giờ họp.", nghe giọng nói ấy có chút ngỡ ngàng, là của thư kí nữ của cậu ta. Cô chỉ thấy cậu ta mím môi khẽ gật đầu rồi lại nhìn vào màn hình.
"Ôi mất hình tượng nghiêm túc của cậu mất rồi!", cô vờ nhăn mặt cố ý chọc ghẹo.
"Trả lời đi! Đang ở đâu thế?", cậu ta không quan tâm đến câu trêu ghẹo của cô, khẽ nhíu mày hỏi.
"Đang ở trên xe, trước cửa khách sạn, thưa sếp của tôi ơi!", cô chu mỏ.
"Tại sao không vào khách sạn đi?"
"Tớ bị đau chân, lát nữa có người đưa tớ vào trong."
"Lại mang giày cao gót à?", cậu ta nhướng mày.
Cô không trả lời, chỉ cười khổ.
"Ai?", cậu ta đột ngột hỏi.
"Hửm? Ai gì?...À à. Mà nói ra sợ cậu không tin."
"Ừm."
"Không muốn biết là ai thật sao?"
"Cậu bảo là tớ không tin thì biết để làm gì."
"Tắt máy đi. Cậu còn phải đi họp đấy."
"Ừm. Bye bye."
"Bye bye.", cô vậy vẫy tay với cậu trong màn hình. Cô tắt máy.
"Nhớ chăm con giúp tớ nhé! Đừng để nó đói. Thức ăn của nó tớ để trong ngăn tủ cạnh tủ lạnh ấy!", cô chợt nhớ tới con La La, cún con của cô, liền nhắn tin nhắc nhở cậu ấy.
"Biết rồi!". Hai chữ thôi sao? Người gì mà nghiêm túc thế. Bảo sao không ế. Cô nghĩ.
Cô lại nhìn ra cửa. Fan đang lần lượt đi ra ngoài.
"Ây da, biết tới khi nào đây trời ơi!", cô than thở bằng một câu bằng tiếng mẹ đẻ. Rồi nằm dài lên dãy ghế, cầm điện thoại nghịch. Rồi lại gọi cho anh, Tuấn Khải.
"Alô.", đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Anh đem balô của tôi xuống luôn nhé!"
"Hả? Cái gì? Cô nói gì thế?"
Chết rồi, cô nói nhầm tiếng mẹ đẻ rồi. Liền vội nói lại tiếng Trung.
"Sorry, sorry, Đại ca, anh có thể đem balô của tôi xuống đây không? À không lấy bóp tiền của tôi trong balô thôi.", cô nói lại tiếng Trung ngay lập tức nên khiến cô bị cà lăm.
"Được. "
"À, gọi cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi cùng nữa nhé!"
"Để làm gì?"
"Xuống đây sẽ biết. Đem tiền theo nữa nhé!"
"Để làm gì?", anh lại hỏi.
"Tôi muốn đi đâu đó."
"Ừm. Mười phút nữa chúng tôi xuống."
"Ừm. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Tắt máy. Cô lại nằm tiếp rồi bắt nhạc để loa lớn nghe. Cô thiếp đi.
Anh vừa bước ra phòng tắm đã nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại liền bước đến nhận máy ngay. Phía trên anh mặc chiếc áo phông ngắn tay trơn màu trắng và quần jean phía dưới, tóc anh vẫn còn đọng nước. Tiếng nói từ đầu máy bên kia khiến anh ù ù cạc cạc, chẳng hiểu gì cả, anh liền xem lại màn hình điện thoại, tên người gọi đến là Avy, chờ cho cô nói xong anh mới đưa điện thoại đến tai nói chuyện. Sau khi kết thúc cuộc gọi từ cô, anh ngồi xuống đầu giường, liền gọi điện thoại đến Thiên Tỉ.
"Alô."
"Alô, Thiên Tỉ, Em sang gọi Vương Nguyên, hai em cùng đi với anh xuống xe."
"Tuân lệnh đại ca, nhưng mà....", Thiên Tỉ trả lời nhưng có vẻ hơi thắc mắc, đang định hỏi thì đã bị anh cắt ngang.
"Ah! Cả hai nhớ đem theo tiền nữa đấy", anh sực nhớ ra.
"Mà để làm gì thế ạ?", Thiên Tỉ ngạc nhiên.
"Chúng ta đi chơi đâu đó một vòng dù gì hôm nay cũng là sinh nhật anh.", điềm tĩnh trả lời.
"Được đấy, được đấy. Anh sang mượn chìa khóa xe anh Bạng Hổ đi. Em đi gọi cậu ấy ngay. Chờ nhau ở thang máy nhé.", nghe đến đi chơi là cậu ấy liền hớn hở.
"Ok em."
Anh đặt điện thoại lên bàn gỗ cạnh đầu giường, balô của cô khi nãy xuống xe là anh cầm đi, khi cô nói không vào anh cũng quên mất mà mang theo balô của anh và cô và cả túi đồ của cô thẳng lên phòng của mình rồi đặt lên tất cả lên giường ngủ.
Anh mở balô của cô, lấy bóp tiền của cô ra đặt cạnh áo khoác của mình. Anh sực nhớ, khi nãy cô không có đem theo áo khoác, anh nghĩ nên đem theo một cái nữa. Sau đó, anh ngồi bệt thẳng xuống cạnh vali dưới đất, anh đem tất cả áo khoác ra xem, rồi chọn chiếc áo nhỏ nhất. Anh khoác áo khoác jacket màu đen lên người, đứng trước gương nhìn trước nhìn sau thấy ổn rồi thì anh mới mang giày vào, cầm theo bóp tiền, điện thoại của anh nhét vào túi quần và cầm bóp tiền với áo khoác kia ra khỏi phòng.
Đang ngủ, chợt có người lắc lắc chân mình, cô giật nảy mình, rụt chân lại. Trước giờ, chân cô luôn rất nhạy cảm, hễ có cái gì lướt nhẹ qua chân cô cũng khiến cô giật mình nên không thích bị động vào chân. Còn lúc Thiên Tỉ mang giày giúp, cũng may là anh ấy nắm cổ chân cô không quá mạnh cũng không quá nhẹ vì vậy cũng không nhột mấy.
Cô ngồi bật dậy. Thấy anh đứng ngoài cửa tròn mắt nhìn mình cô mới vỗ tay lên ngực để có thể thở bình thường :"Hại tôi giật cả mình!"
"Có cần phản ứng đến như thế không?", anh phì cười.
"Đại ca à, là phản ứng có điều kiện đó", cô nhăn nhó nói.
Vương Nguyên ở ngoài chui tọt vào bên trong xe ngồi cạnh cô. Anh không buồn trả lời, đóng ầm cửa lại rồi vòng lên đầu xe ngồi vào ghế lái.
Wow, không ngờ anh biết lái xe đó nha. Cô thầm nghĩ không dám nói thành tiếng chỉ biết trừng mắt ngạc nhiên nhìn anh. Cửa ghế phụ cũng mở ra, là Thiên Tỉ, anh ấy ngồi cạnh Tuấn Khải.
Vương Nguyên đưa bóp tiền cho cô, còn nhét vào tay cô một chiếc áo khoác. Cô chớp mắt nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên không trả lời chỉ nhìn hướng phía trước.
Xe bắt đầu chạy. Cô vô thức ôm lấy áo khoác trên tay, ngẩng đầu nhìn phiá trước. Hai bên con đường đầy ánh đèn. Các tòa nhà dọc hai bên cũng thắp sáng đèn đã dần lùi về phiá sau.
"Này, này, cho tôi hỏi áo khoác này của ai vậy?", cô cầm áo khoác giơ lên lắc lắc về phiá trước
"Trời lạnh, cứ giữ lấy, khoác vào đi!", Tuấn Khải, anh không quay lại chỉ nhìn về phiá trước tập trung lái xe.
Cô nghe vậy vui thầm trong lòng, chỉ ừm một tiếng khẽ rồi tham lam đưa áo lên mũi hít lấy hít để mùi thơm trên áo, không phải mùi của anh, mà là mùi nước giặt. Cô càng siết chặt áo khoác trong tay hơn.
"Chúng ta đi đâu bây giờ đây?", Thiên Tỉ quay mặt lại nhìn cô và Vương Nguyên rồi quay sang nhìn anh.
"Này, cô là con gái, hay cô chọn đi!", Vương Nguyên hất cằm nhìn cô.
"Đúng đấy! Cô muốn đi đâu?", Thiên Tỉ liền gật đầu hùa theo.
"Ừm....các anh hay đi đâu thì đến đấy đi.", cô chớp mắt.
"À...có lẽ là không nên đâu", Vương Nguyên gãi đầu.
"Tại sao? Các anh hay đi đâu?", cô nhăn mũi hỏi.
"Chúng tôi...chúng tôi hay đến...", Vương Nguyên dè dặt.
"Đến bar đấy. Cô có muốn đi không?", Thiên Tỉ ngắt lời Vương Nguyên.
Cô tròn mắt nhìn từ Vương Nguyên đang gãi đầu cười trừ đến Thiên Tỉ đang mím môi nhìn cô rồi nhìn đến cái người đang nhìn thẳng phiá trước chăm chú lái xe kia nữa. Rồi chớp mắt lia lịa.
"Cô...có còn muốn đi đến đó nữa không?", Thiên Tỉ chậm rãi hỏi.
"Tại sao không? Đi đến đấy đi!", cô hỏi ngược lại rồi nói chắc như đóng cột.
"Ừm.", anh nói khẽ một tiếng
"Tôi không ngờ các anh cũng thường xuyên đến những chỗ ấy đấy.", cô nhìn lên gương chiếu hậu nói. Cả ba người họ cũng nhìn vào gương.
"Ngạc nhiên lắm à?", Thiên Tỉ nhìn cô trong gương nói.
"Không! Đến bar là chuyện bình thường đối với thanh niên hiện nay. Tôi chỉ ngạc nhiên vì các anh bận như vậy cũng thời gian đến bar thôi.", cô chồm người lên, giọng cô đầy ngạc nhiên.
"Trước giờ chúng tôi chỉ đi hai nơi thôi. Một ở Bắc Kinh, một ở đây.", Thiên Tỉ dõng dạc nói rồi lấy tay đẩy trán cô ra sau.
"Ôh...", cô cũng dựa theo lực đẩy của Thiên Tỉ rồi từ từ dựa thẳng ra ghế kéo dài giọng.
"Chắc bar ấy nổi tiếng lắm nhỉ?", cô gác chân phải lên chân trái, rồi phán đoán.
"Tại sao lại nổi tiếng?", Vương Nguyên hỏi ngược lại cô.
"Ừm...vì có các anh đến đấy."
"Họ không biết chúng tôi là ai cả.", Vương Nguyên đang nghịch điện thoại không ngẩng đầu nói.
Cô ngạc nhiên ồ một tiếng rõ dài.
"Trước giờ vẫn đi đến mỗi bar ấy thôi sao?", cô lại tò mò.
"Đúng vậy.", Thiên Tỉ trả lời.
"Không đi bar khác sao?", cô lại hỏi.
"Chỉ hai nơi ấy thôi.", Thiên Tỉ lại tiếp tục là người giải đáp cho cô.
"Tại sao không đi đến bar khác?", cô tò mò hỏi tiếp.
"Vì họ dẫn tôi đi!", Thiên Tỉ nhẫn nại trả lời.
"Àh... này, này, tại sao vậy?", cô quay sang Vương Nguyên khều khều hỏi.
"Hửm? Tại sao gì? Cái gì mà tại sao?", Vương Nguyên mãi chơi điện thoại bị cô bất ngờ hỏi.
"Ay da...", cô lười trả lời liền chồm người chọt chọt eo của anh hỏi: "Còn anh? Tại sao vậy?"
"Vì bar ấy hoặc là gần nhà, hoặc là gần công ty.", anh bị cô chọt chọt mấy cái liền nhích người sang bên kia, cười cười nói.
"Ấy? Tại sao lại chọn gần nhà hoặc công ty? Không sợ bị fan phát hiện sao?", cô vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu hỏi anh.
"Sao cô hỏi lắm thế?", một tay anh giữ vô lăng, tay kia trực tiếp đẩy đầu cô ra sau.
"Xí.", cô bị anh đẩy ra sau, vuốt lại tóc, chu mỏ nhìn anh.
Cô bị anh nói như vậy cũng không thèm hỏi thêm gì nữa. Im lặng ngồi gác chân, quay mặt nhìn ra cửa xe. Không khí yên tĩnh phút chốc tràn ngập không gian trong xe, chỉ còn âm thanh phát ra từ điện thoại của Vương Nguyên đang chơi game.
Khoảng gần mười phút sau, chiếc xe rẽ vào một hầm để xe.
"Đến nơi rồi sao?",cô ngẩng người.
"Ừm", không biết là tiếng của ai khẽ vang lên.
"Cạch","cạch", Vương Nguyên và Thiên Tỉ lần lượt xuống xe, khi cô quay sang là đã không còn thấy họ. Cô nhìn lưng anh đang ngồi ở ghế lái rút chìa khóa ra rồi cũng mở cửa bước xuống. Cô cũng vội đưa tay mở cửa thì có một tay của ai đó kéo ra thế là cô bị giật ra ngoài. Chân trái cô định bước xuống thì bị hụt, ngã nhào lên người đứng ngoài cửa. Mũi cô hơi đau, hai tay cô đang cầm chặt cánh tay người đó. Hai bên cánh tay của cô cũng bị người đó nắm lấy. Cô chớp mắt mấy cái, hơi thở của người phả trên đầu cô.
"Tách", tiếng chụp hình. Cô thấy Vương Nguyên đang cầm điện thoại giơ lên về phiá cô. Cô tròn mắt.
"Tách", cung là tiếng chụp hình. Cô vội đứng thẳng người ngay ngắn, xoay sang bên phải, là Thiên Tỉ.
Cô quay lại nhìn người đối diện, so với chiều cao của người đó, cô chỉ nhìn thấy được chiếc cổ và chiếc cằm. Cô ngẩng đầu lên, bước lùi lại một bước mới có thể nhìn thấy đôi mắt của anh. Cô khẽ mím môi, hơi cúi đầu: "Xin...", ấy, anh bước đi đâu vậy, cô cắn môi dưới nhăn nhó, nhìn theo bước chân của anh, rồi đứng thẳng người xoay ra phiá sau. Anh vòng ra phiá sau cô, lấy áo khoác, bóp tiền và điện thoại của cô đang ở trên ghế xe rồi đóng cửa lại. Cô nhận lại điện thoại và bóp tiền nhét vào túi quần rồi cầm áo khoác trên tay cùng ba người họ đi ra khỏi hầm. Trước khi đi, anh nhìn cô: "Còn đau chân không?"
Cô ngẩn ra, rồi ngước nhìn anh, lắc đầu.
"Ừm, khoác áo vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Cả hai em nữa cũng khoác áo vào đi."
Cô gật đầu rồi khoác áo vào. Áo của anh là một chiếc bomber đen. Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng nghe lời khoác áo vào. Cô lặng lẽ đi cạnh anh, còn Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi phiá sau.
Quán bar ấy nằm ngay bên cạnh hầm xe. Cổng vào được thiết kế khá cổ điển. Hai bức tường xây bằng đá hai bên cổng có khắc tên của bar, The Dream. Cô đưa tay sờ bức tường liền rụt tay lạnh, quá lạnh, cô le lưỡi. Lối đi vào bên trong bar là cả không gian toàn kim loại, hai bên tường cả sàn và trần nhà, đi đến đâu cũng thấy bóng hình họ trên ấy. Khiến cô không khỏi trầm trồ khen ngợi. Đúng là rất độc đáo và sáng tạo. Bên trong bar cũng như bao quán bar khác đầy tiếng nhạc xập xình. Có khu quầy bar khá xa sàn nhảy nên không ồn ào.
Anh đi trước bước đến quầy bar, ngồi trên ghế cao. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng nhanh chân bước đến ngồi lần lượt bên phải của anh. Cô cũng liền bước đến chiếc ghế còn lại bên trái của anh.
"Ưu tiên phái nữ nhé!", bartender nhìn ba người họ. Học cũng gật đầu cười.
"Cô gái uống gì nào?", bartender bước đến trước mặt cô cười nói.
"Một ly Caipirinha", cô cũng mỉm cười nhìn bartender.
"Ok, sẽ nhanh có cho cô thôi.", bartender búng tay rồi đi pha chế ngay.
Anh bartender ấy là một chàng trai khá trẻ, có chút nghịch ngợm, đùa giỡn trong lời nói.
"Các anh uống gì?", lần này là một bartender nữ, rất khiêu gợi hỏi bọn họ.
"Một ly Gin Tonic", anh gọi.
"Một ly Singapore Sling", Vương Nguyên gọi.
"Một ly Pimm's", Thiên Tỉ gọi.
"Ok", cô ta bạo dạng nháy mắt với họ.
Cô ngồi bên đây, khinh bỉ nhìn cô ta.
"Mời.", bartender nam khi nãy đem ly Caipirinha đến trước mặt cô.
"Thank you.", cô cầm ly cocktail lên lắc lắc, cười với anh ta, chiếc ly tròn thấp có vài lát chanh. Mùi rượu rum cachaca thoang thoảng. Cô đưa lên miệng, nhấm một ngụm trong miệng. Vị ngọt của đường và chua nhẹ của chanh lan trong miệng.
"Đây, của các anh. Mời.", cô bartender bê ba ly cocktail đến trước mặt họ, đặt xuống.
"Cảm ơn.", ba người họ lần lượt gật đầu nói.
Hai bartender đều rời đi. Cô nhấc ngồi gần bên anh nghe họ nói chuyện với nhau. Cô ngồi bên cạnh lặng lẽ uống hết ly cocktail rồi giơ tay gọi thêm ly nữa. Sau đó liền có bartender đem đến.
Bên cạnh họ vẫn đang nói chuyện và từ từ thưởng thức cocktail. Anh xoay lưng về phiá cô. Cô lại uống hết ly cocktail đó, cô lại gọi thêm một ly nữa nhưng là Pimm's. Cô cầm chiếc ly tròn thấp cô đơn nhìn lưng anh rồi nốc cạn ly cocktail trên tay.
Thiên Tỉ bên kia nhìn thấy liền gọi cho cô một ly trà chanh. Cô đang nghịch chiếc ly không trên bàn thì có một ly trà chanh đẩy đến trước mặt. Cô ngẩng đầu nhìn bartender, anh ta chỉ tay về phiá Thiên Tỉ. Cô thấy Thiên Tỉ mím môi gật đầu cô cũng mỉm cười gật đầu.
Cô lấy điện thoại trong túi quần ra, mở camera chụp hình bọn họ. Bóng hình gần nhất là lưng của anh, tiếp là nửa gương mặt của Vương Nguyên, và cuối cùng là cả gương mặt của Thiên Tỉ.
Bên eo trái của cô có một bàn tay ôm lấy, cô giật mình ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải. Tim chợt thót lên. Là một ông già đầu hói, người đầy mỡ béo ú.
Cô hét lên một tiếng rồi xô gã mập đó ra. Tên đó vẫn nhây tiếp tục trêu ghẹo cô. Cô tức giận nhìn tên đó.
"Chuyện gì vậy?"
( em xin lỗi mọi người nhé. Lần sau em sẽ không up trễ nữa. Chương này đền mọi người 4000 chữ nhé)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phanan217