CHƯƠNG 7: Xin lỗi! Được chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói trầm ấp vang lên từ phía sau lưng cô "Chuyện gì vậy?", sau đó cô liền bị kéo ra sau. Avy sợ hãi một túm lấy vạt áo, một tay nắm lấy cánh tay đứng nép sau lưng anh, ngẩng đầu nhìn.
"Mày là ai? Định làm anh hùng à? Biến đi nhóc con mày còn non lắm.", ông già đầu hói vênh váo chỉ vào anh.
Anh hờ hững nhìn hắn ta, đút tay rút điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó. Chẳng mấy chốc có một người đàn ông mặc vest đen dẫn theo hai bảo vệ phiá sau đi đến.
Người đàn ông mặc vest đen thấy anh gật đầu một cái xem như chào hỏi, anh cũng gật đầu chào lại.
"Đổng sự Lưu thật ngại quá, mời ngài trở lại phòng.", người đàn ông vest đen lịch sự đưa tay mời ông già đó.
"Quản lí Từ, tôi muốn em gái này mời rượu không được sao?", ông già chỉ tay vào cô.
Cô cắn môi dưới, trừng mắt hằn học nhìn ông ta.
Quản lí Từ ra vẻ khó xử kéo cánh tay ông ta đang chỉ cô xuống , vỗ vai ông ấy hai cái: "Không được, không thể được. Ngài đừng làm ảnh hưởng đến khách của bar chúng tôi chứ. Nào nào, hôm nay quán tôi mời ông uống loại rượu ngon nhất nhé!", rồi kéo ông ấy đi.
Ông ta nghe đến rượu ngon mắt liền sáng rỡ, gật đầu sau đó đi theo Quản lí Từ.
Khi ông ta quay đi Avy nhìn theo bóng lưng lão già ấy, mặt méo mó, quả thực cô rất muốn túm cổ lão già ấy lại hỏi ông ta nghĩ cô là loại người gì mà muốn cô hầu rượu cơ chứ? Cô tức giận dậm chân bịch bịch.
Tuấn Khải thấy vậy liền kéo cô quay lại chỗ ngồi . Lần này cô không ngồi phiá ngoài nữa, bị anh ép ngồi ở giữa Vương Nguyên và anh. Cô ngồi xuống ghế thở mạnh một cái.
Anh kêu cho cô một ly khác rồi kéo ly của anh đang để trước mặt cô về phiá anh.
Thực sự khi ông già ấy chỉ vào cô, chân cô như đứng không vững nữa, muốn khụy xuống, lập tức níu chặt lấy cánh tay anh. Nghĩ lại, tim cô càng đập mạnh hơn.
Avy cầm ly trước mặt lên nốc cạn ly. Trong miệng cô còn đang ngậm một ngụm nước, đặt ly xuống, liền quay sang anh tròn mắt nhìn.
Anh nhăn mặt nhìn cô: "Chua lắm hả?"
Avy lắc đầu. Anh chớp mắt nhìn cô. Cô vội nuốt hết ngụm nước chanh xuống bụng rồi le lưỡi.
"Sao vậy?"
Cô không trả lời chỉ cầm thẳng ly của anh lên uống nhanh một ít.
"Sao vậy?", anh lại nhìn cô hỏi.
"Ayda, nước chanh nhiều đường quá."
Anh nhìn cô ngạc nhiên. Cô cũng nhìn lại anh chớp mắt. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông từ xa đang đi tới phiá này.
Quản lí Từ điềm đạm nói: "Thật sự xin lỗi mọi người, Đổng sự Lưu đã quá chén nên đã lỗ mãn với cô đây."
"Ừm, không sao đâu. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. ", cô mỉm cười với Quản lí Từ.
"Cảm ơn cậu nhé.", anh đứng xuống khoác vai với Quản lí Từ.
Cô tròn mắt nhìn họ đầy ngạc nhiên. Quản lí Từ như hiểu được biểu cảm của cô nên đã rút trong túi ra danh thiếp rồi tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Từ Chính Nghiêm, cô đây chắc là bạn của Tuấn Khải, hân hạnh.", nói xong liền giơ tay ra.
Cô cũng đưa tay ra bắt tay: "Xin chào, gọi tôi là Avy nhé.", dứt lời cô buông tay ra nhận lấy danh thiếp: "À, hai người là..."
"Cậu ta là bạn học thời cấp 3 của tôi.", anh chủ động giới thiệu.
"Oh", cô gật đầu.
"Nào, mọi người vui vẻ nhé. Của mọi người tớ trả tiền.", anh ta hào phóng chỉ tay lên chỗ ly trên quầy.
Tuấn Khải huýnh anh ta một cái: "Dĩ nhiên rồi!".
"Cảm ơn, anh Từ!", cô mỉm cười lịch sự với anh ta.
"Gọi tôi là Chính Nghiêm được rồi."
"Vâng, cảm ơn, anh Chính Nghiêm!"
Sau đó anh ta gật đầu chào một lượt rồi rời đi tiếp tục làm việc.
Cô và anh trở lại ghế.
Cô ôm mặt vờ nghe không rõ quay đầu hỏi lại: "wow, anh ấy vừa nói chúng ta có thể không trả tiền phải không?"
"Đúng vậy", Vương Nguyên cười khổ.
Tuấn Khải nhìn cô nói: "Được uống free đấy. Cô thoải mái uống đi."
"Nhưng bây gìơ thực sự tôi không muốn ở đây nữa.", cô bày ra vẻ mặt buồn chán: "Chúng ta đi dạo đi."
"Được"
"Được"
Vương Nguyên và Thiên Tỉ dứt lời là xuống ghế ngay quay người đi ra ngoài trước. Còn anh?
Cô quay qua anh, thấy anh đang thanh toán, định lấy tiền trong bóp da ra cô liền chặn tay anh lại: "Để tôi."
"Ai lại để con gái trả tiền chứ?", anh gạt tay cô ra.
Cô vẫn cố chấp không buông tay: "Khi nãy Chính Nghiêm bảo anh ta sẽ trả mà."
"Đâu thể bắt cậu ấy mời chúng ta được.", anh từ tốn nói.
Cô chỉ lặng lẽ buông tay xuống rồi ừm khẽ để anh thanh toán.
Anh chìa tay trước mặt cô: "Đi thôi!"
Cô ngẩn ngơ nhìn bàn tay của anh trước mắt rồi ngước lên nhìn anh không chớp mắt. Tim đập loạn xạ.
Thấy cô không động đậy mà cứ mãi nhìn nên anh kéo thẳng cổ tay cô lôi đi.
Avy nhìn cổ tay đang bị anh nắm kéo đi mà vui sướng đến phát khóc. Tim như sắp bay ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, cô chưa hết thẩn thơ thì lại ngạc nhiên vì khung cảnh trước mắt. Một dòng sông, mặt nước phản chiếu ánh đèn và ánh sao lấp lánh. Thì ra quán bar này mặt tiền hướng ra bờ kè sông.
Khi nãy cô không để ý xung quanh, bây gìơ nhìn thấy thì cứ tưởng mình vừa bước qua cánh cửa thần kì của Doremon vậy.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang đứng dang tay dựa người lên song sắt được rào dài theo sông. Để mặc cho tóc và áo khoác bị gió thổi bay ra sau chỉ nhắm mắt hưởng thụ cơn gió từ sông thổi đến. Cô thấy vậy liền kéo anh cùng chạy sang đó làm như hai người bọn họ.
Cô nhắm mắt cảm nhận gió đang thổi mái tóc dài của cô bay tung lên. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở một hơi thật dài.
"Cho em mượn chìa khóa xe đi!"
Cô mở mắt quay sang bên cạnh có tiếng nói vừa vang lên. Là Thiên Tỉ đang đưa tay trước mặt anh. Anh lấy chià khóa từ trong túi đưa cho Thiên Tỉ. Nhận được chìa khóa, Thiên Tỉ liền kéo Vương Nguyên đi.
"Này, đi đâu đấy?", anh gọi với theo.
Thiên Tỉ quay lại đứng ở đằng xa trả lời lại: "Bọn em đi lấy đồ trong xe.", sau đó liền chạy vọt đi.
Cô lén nhìn theo, hai người họ vờ chạy vào trong hầm đỗ xe, nhưng thực ra lại vừa chạy vào trong lại lén lút mò ra rồi chạy nhanh vào lại quán bar.
Cô chỉ mở to mắt nhìn họ không nói gì. Định khều tay anh nhưng có một cái đầu từ trong quán thò ra, ngón tay trỏ để lên miệng ý bảo cô im lặng. Là Vương Nguyên, cô gật đầu mấy cái.
"Đi thôi!", anh quay lại kêu lớn vẫy tay với cô.
Cô quay đầu nhìn anh, anh đã đi trước, cách cô vài bước chân.
Cô nhìn khung cảnh này liền nghĩ đến những nhân vật trong truyện ngôn tình. Nam chính đứng đằng xa vẫy tay với nữ chính. Nữ chính mỉm cười bước đến gần nam chính. Rồi cả hai cùng nắm tay, cùng nhau đi hết đoạn đường đó.
"Ayda", cô ôm trán xoa xoa kêu đau oai oái.
Thấy cô cứ mãi đứng ngốc một chỗ không di chuyển, nên anh chạy lại bên cạnh cô, cô vẫn không có phản ứng, không biết cô đang nghĩ gì đó cứ cười cười. Anh thẳng tay cốc lên đầu cô một cái.
Cô nhăn nhó, tay vẫn đặt trên trán.
Anh làm mặt xấu trêu cô rồi chạy, cô phì cười rồi đuổi theo anh. Vừa chạy cô vừa nghĩ một lần làm nữ chính cô cũng không có cơ hội hay sao?
Chân anh dài, chân cô ngắn. Đương nhiên sẽ không đuổi theo kịp. Cô đành phải giả vờ ngồi bệt xuống đất ôm chân, mặt lại còn nhăn nhó như bị đau chân. Anh thấy vậy liền chạy lại bên cô. Cô muốn cười nghiêng ngả mà đành phải nén lại cười thầm trong bụng, rồi giơ tay ra ý bảo anh đỡ cô dậy.
Anh choàng tay cô qua cổ mình rồi từ từ đứng thẳng người dậy. Đứng vững rồi, cô lập tức kẹp chặt cổ anh, tay kia nhéo mũi anh, cười phá lên.
Anh phản ứng nhanh, giơ tay cù léc hai bên hông của cô. Cô đành buông tay bỏ chạy.
Cô bị anh đuổi theo sau lưng. Vừa chạy vừa cười khúc khích. Cô quay lại nhìn, anh ở ngay phiá sau lưng cô. Cô chạy sang bên trái liền đâm sầm vào cái gì đó liền bị lùi lại mấy bước.
Cô vừa ngẩng đầu nhìn liền giật mình. Miệng lắp ba lắp bắp: "Không...không phải...anh...anh vừa sau lưng sao...sao...anh..."
"Chân dài chạy nhanh thôi.", anh nhìn cô hững hờ đáp.
"Tự luyến.", cô bỏ lại hai chữ rồi xoay người định đi đến gần bên sông liền bị anh khoác cổ lôi về hướng ngược lại.
"Á! Á á ..", bị anh đột ngột lôi đi cô hét toáng lên.
"Về thôi. Chúng ta đi cũng lâu rồi đó."
Cô không trả lời, huých tay vào hông anh một cái, anh cười hì hì rồi im lặng để anh khoác cổ đi về hướng hầm đỗ xe.
Có một chiếc xe đang lái ra khỏi hầm lao về hướng cô và anh đang đi. Cô nhìn thấy liền đứng sững bên cạnh anh cũng như vậy. Cả hai đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cô đẩy anh ra nhưng không được, anh khoác cổ cô đứng yên đấy vững vàng như núi. Chiếc xe lao đến trước mặt cô và anh. Cô bất giác quay sang bên anh ôm chặt lấy anh, nhắm tịt mắt lại. Cô nghe tiếng xe thắng lại, két một tiếng rõ lớn.
Cô thầm đếm 1, 2, 3. Sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Lại đếm tiếp 4, 5, 6, 7 vẫn bình thường?
Cô nghe bên tai có tiếng cười. Cô mở mắt quay đầu nhìn chiếc xe, là Thiên Tỉ lái, bên ghế phụ là Vương Nguyên. Cả hai đang ôm bụng cười. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng đang cười.
Cô liền buông tay ra, nhăn nhó bước vòng qua mở cửa xe, không mở được, cô gõ hai cái lên kính xe bên ghế lái. Thiên Tỉ đang ôm bụng cười đưa tay mở khóa cửa cho cô.
Avy lập tức kéo mạnh cửa ra , ngồi vào xe rồi giơ tay đóng ầm cửa lại. Bên kia anh cũng theo ngồi vào trong xe.
Cô bực bội khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân hắng giọng, hất cằm: "Các anh cười xong chưa, hửm?"
Thiên Tỉ nằm dài trên vô lăng cười không ngừng. Còn Vương Nguyên cười chảy cả nước bọt ra miệng, ôm miệng cười không ngừng. Còn anh, ngồi cạnh cô, đang cô gắng nhịn cười nhưng vẫn không nhịn được cũng phì cười.
"Có gì đáng để cười không?", cô cao giọng hỏi.
Vẫn ôm bụng cười. Cô thực sự quá mất mặt, quá mất mặt mà. Cô giận đỏ mặt mở cửa xe bước xuống đi ra khỏi hầm xe. Phiá sau có tiếng nổ máy, đèn xe chiếu lên lưng, cô vội chạy nhanh ra ngoài.
Chạy được một đoạn, cô dừng lại, chống hai tay lên hai đầu gối, thở hổn hển. Sau lưng liền có tiếng bước chân chạy tới. Cô định chạy tiếp thì áo khoác trên người cô bị kéo giật ngược lại khiến cô chạy tại chỗ mấy bước.
"Đừng chạy nữa, tôi mệt lắm rồi!", anh đứng đấy nắm lấy vạt áo khoác của cô.
Cô bực bội xoay người giật lại áo khoác: "Buông ra!"
"Cô không mệt sao?", anh vẫn đứng đấy, phiá sau có hai bóng người chạy tới, là Thiên Tỉ và Vương Nguyên.
"Sao tôi lại không mệt?", cô trừng mắt lên nhìn anh.
"Vậy tại sao vẫn chạy?", anh trừng mắt nhìn lại.
"Vậy anh có biết tại sao tôi chạy không?", cô nhướng mày hỏi lại.
"Tôi...biết"
"Vậy buông áo ra đi!", cô giật vạt áo lại.
"Không buông.", anh vẫn nắm chặt.
"Tại sao?"
"Áo của tôi.", anh hất cằm.
"Được, trả anh này.", cô định cởi áo khoác ra.
"Không được cởi!"
"Vậy anh buông ra đi."
"Buông ra cô chạy rồi sao?"
"Được, tôi không chạy nữa. Mau buông ra đi!", cô đành giơ cờ đầu hàng trước.
Anh vừa buông vạt áo ra bỗng nhiên cô bị nhấc bổng lên. Định thần lại mới biết cô bị ai đó vác trên vai. Hai chân cô bị kẹp chặt chỉ biết đạp trong không khí. Hai tay ra sức vỗ lên lưng người đó: "Thả tôi xuống, thả tôi xuống!"
"Cô ồn thật đấy!"
Cô nhận ra giọng nói này là của Thiên Tỉ: "Anh bỏ tôi xuống đi, Thiên Tỉ, tôi sắp trời đất lẫn lộn rồi này!"
"Cô hại bọn tôi chạy theo cô một đoạn..."
"Khoan!", cô cắt ngang lời Thiên Tỉ đang nói.
"Hửm?"
"Anh có thể đừng dùng kính ngữ được không? Anh sử dụng kính ngữ tôi chẳng hiểu gì cả."
Thiên Tỉ nghe vậy thì không dùng kính ngữ nữa: "Được. Em hại bọn tôi chạy theo em một đoạn dài bây gìơ hại tôi phải vác em về."
"Vậy anh thả tôi xuống đi!", cô giãy giụa.
"Không được!"
Đằng sau là Tuấn Khải và Vương Nguyên đi phiá sau, cô nhìn bọn họ: "Tại sao?"
"Em sẽ lại chạy nữa."
"Vì ai mà tôi phải chạy?", cô cao giọng nói.
"Được rồi! Tôi xin lỗi em. Được chưa?"
Gì cơ? Thiên Tỉ vừa nói xin lỗi cô á? Cô có nghe nhầm không?
Cô ngập ngừng vài giây rồi liền nói: "...Được. Bây giờ anh hãy thả tôi xuống đi. Máu của tôi sắp dồn lên não hết rồi."
Cô thực sự là rất chóng mặt, khi Thiên Tỉ thả cô xuống đất, trời đất như quay vòng vòng khiến cô khụy gối. Thiên Tỉ vội đưa tay đỡ lấy cô. Sau đó cả Tuấn Khải cũng bước nhanh đến đỡ lấy cô.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phanan217