CHƯƠNG 8: Happy birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải đưa tay đỡ lấy cô, "Có sao không?"
"Không sao, không sao.", Avy xua tay.
Vương Nguyên cũng tiến lên trước mặt cô, "Cô bị làm sao vậy?"
"Không có gì chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi."
"Đã đỡ hơn chưa?", Thiên Tỉ áy náy.
Avy hít sâu một hơi rồi cười, đáp, "Ổn rồi."
Thiên Tỉ thấy vậy càng áy náy thêm, "Thật xin lỗi em!"
Avy lắc đầu, cười hì hì, "Không sao đâu mà. Anh không cần phải xin lỗi đâu."
"Ừm. Vậy để anh lái xe đến đây đưa mọi người về.", dứt lời Thiên Tỉ liền rời đi.
"Để tớ đi cùng cậu!", Vương Nguyên chạy theo sau Thiên Tỉ, vừa chạy vừa xoay người lại nói, "Hai người đợi ở đây nhé!"
Tuấn Khải không trả lời chỉ gật đầu một cái, còn cô đứng cạnh mỉm cười nhìn hai người họ.
"Xin lỗi, anh không nên cười em như vậy."
Avy không ngờ anh lại nói như vậy, nhất thời 'á' một tiếng rồi nhìn anh với vẻ nhạc nhiên, lần này anh không dùng kính ngữ nữa. Anh chỉ mỉm cười nhìn cô.
"Ừm. Không gì đâu", thấy anh nhìn mình cô cúi đầu nhìn mũi giày trả lời.
Một lúc sau cô mới lên tiếng, "Tôi cũng hại bọn anh đuổi theo..."
"Là lỗi của bọn anh trước mà.", anh nhẹ giọng cắt ngang.
Avy 'ừm' nhỏ trong cổ họng. Cô vẫn cúi đầu nhìn mũi giày, rồi lại len lén nghiêng đầu nhìn anh.
Anh đút hai tay vào túi quần, đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn xa xăm. Avy nhìn theo ánh mắt xa xăm của anh, đầu óc mông lung.
Chẳng mấy chốc Thiên Tỉ và Vương Nguyên lái xe tới vững vàng đỗ trước mặt Avy và Tuấn Khải. Tuấn Khải mở cửa cho cô rồi đi sang bên kia mở cửa ngồi vào.
Mọi người cùng nhau trở về khách sạn thì đã là hơn 8 giờ. Vẫn còn một vài fan đứng đợi ở ngoài cửa khách sạn.
"Các anh có thấy mấy cô gái đó rất kiên nhẫn không chứ ?", Avy nhìn ra ngoài cửa xe.
"Ai cơ?"
Avy không trả lời, ngón trỏ chỉ hai cái lên cửa kính hướng về cửa khách sạn. Bọn họ nhìn thấy cũng đã quá quen thuộc nên không nói gì thêm.
"Này, cho em xuống trước cửa khách sạn đi!"
"Chiếc xe này phải làm sao?", Thiên Tỉ gãi đầu.
Tuấn Khải ngồi cạnh cô vẫn còn nhắm mắt khoanh tay dựa vào ghế uể oải nói, "Gọi chú Bạng Hổ xuống đi!"
Avy nhẹ nhàng nói, "Không cần làm phiền chú ấy vậy đâu. Anh có thể lái xuống hầm đỗ rồi hỏi nhân viên ở đó lối đi từ hầm vào khách sạn là được hoặc là..."
"Hoặc là gì?", thấy Avy đang nói tự nhiên im bặt không nói nữa Thiên Tỉ liền hỏi.
"Hoặc là...em có thể giúp các anh lái xe vào hầm, còn các anh thì vào trong trước.", nói xong Avy đánh mắt lần lượt nhìn ba người bọn họ.
Cả Tuấn Khải cũng mở mắt nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, "Em biết lái xe sao?"
"Không biết.", Avy nhún vai hờ hững đáp.
Cả ba người đều há hốc nhìn cô.
"Vậy em định lái xe vào hầm kiểu gì?", Tuấn Khải hỏi.
"Lái bừa thôi. Kiểu gì cũng vào tới hầm là được.", Avy đáp nhẹ tênh.
"Không được, không được. Em mau xuống xe đi để bọn anh tự làm lấy. Em vào trước đi, đi đi.", Thiên Tỉ nghe xong liền xua tay, đuổi Avy xuống xe ngay.
"Các anh có cần trở mặt với em như vậy không?", Avy giả vờ oán trách.
"Không phải như vậy. Chỉ là...em mà làm hỏng xe thì bọn anh không có tiền để đền xe mới đâu.", Thiên Tỉ dở khóc dở cười nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ.
"Bọn anh mà không có tiền? Có ma mới tin đấy .", Avy bĩu môi.
"Thật mà! Bọn anh nghèo lắm.", Thiên Tỉ mỉm cười vô hại.
Avy lẩm bẩm, "Bọn anh mà nghèo chắc em đã là ăn mày từ sớm", dứt lời cô mở cửa xuống xe.
Avy vừa bước xuống xe mấy cô gái đứng ngoài cửa liền nhào đến cầm máy ảnh lên, biết đã nhầm người liền xin lỗi liên tục rồi trở về đứng trước cổng.
Avy bước đến gần cô gái đang cầm máy ảnh hỏi với vẻ mặt lạnh lùng, "Các cô đợi ai vậy?"
"Idol của chúng tôi, TFBOYS", cô gái đó hớn hở trả lời.
Avy nhướng mày, hai tay đút vào túi quần, " Oh... Mà chẳng phải bọn họ đang nghỉ ngơi trong khách sạn sao? Còn đợi làm gì?"
Cô gái đó tươi cười, " Là do chúng tôi được biết họ đã ra ngoài"
Hmmm...nắm bắt thông tin cũng nhanh thật.
Avy bất giác giơ tay xoa xoa chóp mũi, chân thành nói , "Tôi nghĩ các cô nên đi về nghỉ sớm thì hơn."
Cô gái đó nghe xong liền lớn giọng, "Không"
"Chúng tôi sẽ đợi tới khi các anh ấy trở về."
"Đúng vậy, đúng vậy"
"Chúng tôi sẽ đợi"
Mấy cô gái đứng xung quanh cũng hùa nhau nói.
Avy đút hai tay vào túi áo khoác hờ hững nói, "Vậy các cô từ từ mà đợi đi ha.", dứt lời cô quay đi vào trong.
Avy vừa quay đi liền nghe mấy cô gái sau lưng thì thầm.
"Này, này. Cậu có thấy gì không?", cô nàng vừa nói chuyện với Avy khi nãy giơ tay khều khều cô gái đang đứng bên cạnh
"Không. Thấy gì cơ ?", cô gái ngơ ngác trả lời
"Chính là áo khoác của cô ta đấy.", cô nàng đưa tay chỉ sau lưng Avy.
"Ừ. Thì sao?", cô gái ấy vẫn ngây ngô chưa rõ việc cô bạn mình muốn nói là gì.
"Trông có quen mắt không?"
"Á. Chẳng phải của Tuấn Khải sao? Chiếc áo đó là anh ấy mặc ở sân bay hôm kia sao? Sao áo của cô ấy... "
Không đợi cô bạn kia thắc mắc nhiều cô ấy liền gọi giật cô lại, "Bạn gì ơi!"
Avy quay lại nhìn cô gái đang chạy lên bậc tam cấp rồi hỏi, "Có việc gì không?"
"Áo khoác của bạn...", cô ấy chỉ tay vào áo khoác cô đang mặc trên người, ngập ngừng không nói hết câu.
Avy khẽ nhíu mày, "Áo khoác của tôi như thế nào?"
"Tôi...tôi nhìn rất giống của Tuấn Khải hôm kia đã mặc ở sân bay..."
Avy giật mình nhận ra là áo khoác trên người mình là của anh. Gương mặt cô chợt sựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, đứng thẳng lưng khoanh hai tay trước ngực, chất vấn, "Lẽ nào áo của anh ấy là duy nhất trên thế giới sao?"
Avy vừa nói xong cô gái ấy liền liên tục xin lỗi.
"Không cần phải xin lỗi đâu.", Avy hờ hững đáp rồi quay đi.
Còn cô gái kia bị Avy làm giận dữ, quay ra dậm chân bịch bịch mấy cái, quay đi ra cửa,  lớn giọng nói với người bạn bên cạnh.
"Sao người thì đẹp mà nói chuyện lạnh lùng quá vậy? Tớ chỉ nhận nhầm thôi mà."
"Bỏ đi. Có thể là tính cô ấy là như vậy."
"Ừm"
Vừa bước ra khỏi thang máy Avy tức tốc chạy vào phòng của mình liền nằm dài ra sofa nhìn lên trần nhà đến thất thần. Một hồi lâu, cô đưa tay đặt lên tim nhận ra tim mình còn đang đập rất nhanh.
Tại sao tim lại đập nhanh? Cô đang sợ điều gì hay sao? Cô sợ mấy cô gái đó biết đây là áo của anh? Avy đưa mắt nhìn chiếc áo khoác mình đang mặc, hai đầu chân mày nhíu lại, vô thức nắm lấy vạt áo. Mà tại sao cô lại phải sợ họ biết được? Nghĩ lại cảm thấy khó hiểu hơn, Avy lười suy nghĩ thêm, đưa tay tự cốc vào đầu mình một cái rồi ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm.

"Anh Tuấn Khải.", giọng nói nhẹ nhàng của một người con gái vang lên sau tiếng gõ cửa cốc cốc.
Tuấn Khải vừa mở cửa thấy người ngoài cửa liền cau có, "Em đến đây làm gì?"
Cô gái cười tươi như đóa hoa mùa xuân nhìn anh, "Người ta cất công đến đây thăm anh mà.", dứt lời cô gái nghiêng người chui vào trong phòng của anh.
"Không có việc gì thì mau về đi.", anh cau có, không đóng cửa lại, quay người đi sau lưng cô gái.
Cô gái đặt hết túi đồ ăn lên bàn, "Em muốn mừng sinh nhật cùng anh.",nhẹ nhàng bày thức ăn trong túi ra bàn.
"Không cần đâu.", anh đứng đối diện, hai tay chống lên thẳng hai bên cạnh bàn.
"Anh đừng nói vậy mà.", nghe anh nói vậy cô gái liền bước sang ôm lấy cánh tay của anh.
Anh im lặng vài giây rồi, nhẹ nhàng rút tay ra, mím môi: "Em mau về đi."
"Nhưng mà em muốn... tổ chức sinh nhật cùng anh.", cô gái ngẩng đầu rưng rưng nước mắt nhìn anh.
"Em không cần phiền phức vậy đâu."
Nghe anh nói vậy cô gái lập tức xua tay,"Không phiền, chẳng phiền chút nào cả.", dứt lời cô gái quay lại tiếp tục bày thức ăn, "Anh mau qua đây đi!",
Tuấn Khải khẽ quát, "Em đem về hết đi! Anh muốn nghỉ ngơi!"
Cô gái bị anh quát một tiếng liền có chút hụt hẫng, "Dạ...được.", rồi lại để thức ăn lại vào trong túi.

10 giờ đêm thành phố Trùng Khánh.
"Có việc gì không, Avy?", Thiên Tỉ thấy Avy gõ cửa tìm mình thì không ngạc nhiên mấy.
Avy do dự, hai tay đưa một túi giấy đến trước mặt Thiên Tỉ, cất giọng nhờ vả, "Ừm...phiền anh trả áo khoác lại cho anh ấy giúp em."
Thiên Tỉ đưa mắt nhìn vào trong túi, nhìn cô nhướng mày hỏi, "Sao lại đưa anh?"
"À...anh ấy đang có khách.", Avy chỉ tay về phiá cửa phòng của anh.
Thiên Tỉ nhìn theo hướng cô chỉ, "Ai thế?"
"Em không biết.", Avy lắc đầu.
"Nam hay nữ?"
"Là nữ."
Thiên Tỉ lẩm bẩm, "Lại là cô ấy."
"Sao thế ạ?", Avy thấy Thiên Tỉ lẩm bẩm gì trong miệng không nghe rõ.
"À...em mượn thì em tự trả đi.", Thiên Tỉ hất cằm, rồi định đóng cửa lại thì Avy chặn cửa lại,  đưa đầu vào trong cửa đính chính lại, "Em có mượn đâu."
Thiên Tỉ đưa tay đẩy đầu cô ra, "Không mượn nhưng em là người dùng. Tự trả đi!"
"Nhưng mà...", Avy ngập ngừng.
Thiên Tỉ nhướng mày, "Nhưng mà gì?"
"Bạn gái của anh ấy trong đó, em nào dám... ", Avy nói nửa chừng thì lại nghe Thiên Tỉ khẽ hừ: "Anh ấy làm gì có bạn gái."
"Gì cơ?", Avy lại chưa nghe rõ Thiên Tỉ đang nói cái mô tê gì cả.
"Không gì. Em tự trả đi. Anh đi ngủ đây.", dứt lời Thiên Tỉ liền đóng ầm cửa lại không cho cô nói gì thêm.
Avy ngơ ngác, một giây sau liền giơ tay đập cửa, "Ơ, này, này." , không thấy Thiên Tỉ trả lời, cô vùng dằng quay về phòng mình.
Cô gái bước ra đến cửa vẫn còn quyến luyến ngoảnh đầu lại hỏi:
"Ngày mai anh có về nhà không?"
"Có."
"Ừm. Vậy em về đây.", câu trả lời của anh như một tia sáng hi vọng đối với cô ấy.
Cô ấy vừa quay đi, anh khẽ gọi, "Diệp Thư."
"Dạ?", nghe anh gọi, Diệp Thư mỉm cười quay người lại.
"Nói mẹ anh ngày mai có khách nhé!"
"Là ai vậy anh?", Diệp Thư tò mò vì nghe anh bảo có khách.
"Là bạn."
"Nam hay nữ vậy ạ?"
Thấy Diệp Thư còn có ý định hỏi thêm, anh không nhiều lời: "Em về đi!"
"Vâng.", Diệp Thư ngậm ngùi cất bước về phiá thang máy.

"Đại ca Vương vĩ đại ơi.", giọng nói lảnh lót của Vương Nguyên vui vẻ vang lên,  còn phô trương thêm hai tay đưa lên ngang đầu, chân phải co lên, cả người dính lên cửa phòng của Tuấn Khải.
May mắn là cả tầng hai của khách sạn đa phần là phòng của bảy người bọn họ.  Nếu không thì sẽ rất là mất mặt.....
Cửa phòng vừa mở ra thì cả người Vương Nguyên cũng theo đà ngã nhào vào trong phòng,  Tuấn Khải như đoán được trước nên nhanh chân tránh sang một bên khiến Vương Nguyên ngã sấp mặt.
Tuấn Khải cười sang sảng một trận rồi kéo Vương Nguyên đứng lên. Vương Nguyên liếc anh một cái rồi đưa tay khoác lấy cổ anh kéo đi, "Đến giờ rồi! Mau đi thôi!"
"Đi thôi!!! ", Tuấn Khải cũng đưa khoác vai Vương Nguyên bước ra phòng.
"Avy xinh đẹp ơi." Khi Vương Nguyên đang dựa vào cửa gọi Tuấn Khải thì đồng thời Thiên Tỉ cũng sang gọi Avy theo lệnh của chị Yuna.
"Có việc gì không anh?", Avy cười tủm tỉm vì được gọi như thế.
"Đi đi thôi, đi đi nào!", Thiên Tỉ không trả lời mà trực tiếp kéo tay cô đi.
"Đi đâu cơ?", Avy nhất thời ngốc ra không hiểu Thiên Tỉ đang làm gì nên kéo tay lại.
Thiên Tỉ cười ha ha, "Đi mau, đi mau đừng hỏi nhiều.", liền khoác vai cô kéo đi sang phòng bên cạnh, là phòng chị Yuna
"Đây gọi là ngủ của anh đó hả?", Avy nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ ý châm chọc.
Thiên Tỉ cười hì hì.
Avy đã lơ mơ đoán được. Chắc chắn là tổ chức mừng sinh nhật riêng cho anh.  Hằng năm cô đều xem sinh nhật sau hậu trường của anh, Vương Nguyên và cả Thiên Tỉ trên Youtube. Trong tiệc sinh nhật chỉ thành Viên nhóm và một vài quản lý của công ty.
"Đợi em một chút!", Avy chợt nhớ đến cái áo của anh.
Thiên Tỉ gật đầu.
Avy vừa vào phòng một giây trước, một giây sau hai người bọn họ Tuấn Khải và Vương Nguyên vui vẻ khoác vai nhau bước ra.
Thiên Tỉ nhướng mày ra hiệu với Vương Nguyên rồi quay sang nói với Tuấn Khải, đưa ngón chỉ vào cửa phòng Avy, "Anh đợi với em ấy nhé. Bọn em đi chuẩn bị trước.", nói xong liền nắm áo Vương Nguyên kéo đi.
Anh gật đầu mỉm cười, "Ừm."
"Tới rồi đây, tới rồi đây.", sợ Thiên Tỉ đợi lâu,  Avy vừa mở cửa,  miệng vừa ngừng nói liền đâm sầm vào cái gì đó, "Á".  Ngước mắt lên nhìn mặt anh rồi lại cúi đầu lí nhí, "Xin lỗi anh, tôi không biết anh đang... "
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ giọng cắt lời cô, "Đi thôi!"
"Oh", Avy gật đầu. Nhớ lại cái áo của anh liền đưa túi giấy đang có áo khoác bên trong.
"Áo khoác của anh, tôi đã giặt và sấy khô rồi, cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo", anh vui vẻ nhận lấy.
Tuấn Khải không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào phòng,  cô bước theo sau lưng anh.
Vừa vào bên trong chính là một màn náo nhiệt, pháo giấy bay ngút trong phòng,  rơi lên tóc, lên vai anh,  người con trai hoàn mỹ, Tuấn Khải. Sau đó là những giọng nói sảng khoái đậm chất phương Bắc.
"Nhân vật chính xuất hiện rồi! Chúc mừng sinh nhật!"
"Cảm ơn, cảm ơn mọi người nhé.", Tuấn Khải vỗ tay, rồi chắp hai tay trước ngực cúi đầu cảm ơn một lượt. 
Avy đi sau anh nhìn thấy tất cả.  Người con trai ấy, vẫn hay chắp tay trước ngực,  lễ phép, lễ độ với mọi người. Đơn giản mà tinh tế. Đó là vì sao cô hâm mộ anh đến như vậy.
"Mau, mau vào đây ngồi nào!"
Chị Yuna thấy Avy đi sau liền vỗ lên chỗ trống bên cạnh, "Nào, Avy sang ngồi cùng chị!"
"Vâng", Avy bước đến chỗ ngồi, mỉm cười vui vẻ.
Tuấn Khải ngồi xuống ghế sofa, cầm chai rượu vang đỏ trên bàn lên rồi nhìn hai người Vương Nguyên và Thiên Tỉ, "Ủa , rượu này là,..."
Vương Nguyên cười hì hì thành thật khai báo, "Hì hì, là ở chỗ Từ ca đấy ạ. Biết là sinh nhật của anh nên anh ấy tặng thêm một chai đấy! "
"Các em thật là... ", anh thật sự bó tay không còn lời gì để nói.
"À, anh ấy còn gửi lời chúc mừng anh đấy.", Thiên Tỉ từ tốn bổ sung.
Tuấn Khải nhấp một ít rượu, mím môi, gật đầu một cái.
"Nào nào, mang sang đây đi! "
Một chiếc bánh kem hình dáng con cua màu xanh được đem đến để trên bàn kính trước mặt Tuấn Khải.
"Happy birthday, hai ba", Vương Nguyên hào hứng bắt nhịp. Mọi người cùng nhau vỗ tay, hát bài ca chúc mừng sinh nhật anh,  thật giản dị, thật vui vẻ, thật ồn ào và náo nhiệt nhưng cũng thật ấm áp.
Tiệc rượu no say. Avy là người uống ít nhất vì cô sợ nơi đất khách quê người không nên quá buông thả bản thân, sợ sau khi say không biết cô sẽ làm gì ngốc nghếch rồi khiến bản thân bị mất hình tượng,  nên cô khá tỉnh táo. Ngoài cô còn có chị Yuna.
Say rượu không biết đường về chính là bốn người Vương Nguyên, Thiên Tỉ, chú Bạng Hổ và chú Diệp Quân,  bốn người bọn họ liên tục chơi oẳn tù tì uống rượu, thế là tất cả say mèm. Tuấn Khải khá hơn bọn họ vì anh chỉ ngồi bên cạnh xem bọn họ chơi và thưởng thức rượu vang, xem ra anh vẫn giúp Avy và chị Yuna đưa bốn người kia về phòng của mình.
Nửa đêm, sương rơi lạnh lẽo.
Sau khi đưa ai về phòng nấy, Avy và Tuấn Khải mới trở về phòng mình. 
"Anh ngủ ngon.", giọng Avy nhẹ nhàng.
"Em ngủ ngon.", Tuấn Khải khẽ mỉm cười.
Avy gật đầu chào anh một cái rồi quay vào phòng.  Vừa định quay đi thì cánh tay bị anh kéo lại.  Avy giật mình quay lại, tim như bị chấn động mạnh, đập nhanh liên hồi.
Avy giương mắt nhìn anh.
"À... Ngày mai, em có bận gì không? Nếu không thì...tôi...em đi cùng tôi nhé. Em...em hãy mặc váy nhé.", Tuấn Khải lắp bắp,  vì đây là lần đầu anh chủ động với người khác,  mà đối phương lại là con gái.
Avy vô cùng kiên nhẫn nghe anh nói. Nghe đến câu cuối thì không khỏi ngượng ngùng, hai má đỏ ửng lên.
"Được, mai em không bận gì cả. Uhmmm,  mấy giờ thì đi vậy?"
Tuấn Khải ngẫm nghĩ, "Là 9 giờ sáng mai, tôi đợi em ngoài đây."
Avy gật gật đầu.
Thấy cô đồng ý,  khóe môi anh nhếch lên thành một đường cong.
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phanan217