CHƯƠNG 9: Làm bạn gái tôi một ngày nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, là một ngày nắng đẹp, gió thu thổi qua, lá vàng nhè nhẹ rơi xuống đất.
"Reng reng reng
Reng reng reng "
Điện thoại báo thức ầm ĩ. Trong tấm chăn trắng tinh che kín qua đầu, có cánh tay của người con gái thò ra tìm kiếm chiếc điện thoại trên đầu giường, vội nhấn tắt báo thức. Không gian trở nên yên tĩnh ngay lập tức.
Bảy tiếng trước, tức là một giờ sáng thành phố Trùng Khánh.
Về phòng mình, Avy đứng trước gương trong nhà vệ sinh như không tin được vào tai và mắt của mình nữa. Mọi việc cứ như là mơ. Nhìn gương mặt ướt đẫm nước trong gương mỉm cười toe toét. Avy còn tự ngắt một phát rõ đau lên cánh tay chính mình để xem bản thân có đang mơ hay không. Trong lòng cứ háo hức.
Avy xả nước nóng vào bồn tắm, cho thêm một ít tinh dầu hoa oải hương vào. Hương thơm nhanh chóng phủ khắp phòng tắm.
Gần hai giờ sáng, cô ngồi trên ga giường màu trắng sấy khô mái tóc đang ướt sũng. Miệng khe khẽ ngân nga câu hát, khóe miệng vẫn cười tủm tỉm không khép lại được.
Avy lấy một đầm trễ vai trắng tinh, được nhấn eo vừa tôn lên vòng eo nhỏ vừa tạo độ bồng bềnh cho phần váy ngắn trên đầu gối, treo lên cửa tủ quần áo.
Bảy giờ sáng, báo thức bị Avy hung hăng tắt đi. Bảy giờ rưỡi cô giật mình mở mắt, xoay người xem giờ trên đồng hồ, liền vội vàng chạy vào toilet.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô ngồi ngay ngắn bên bàn trang điểm, chậm rãi trang điểm theo phong cách trong sáng và nhẹ nhàng.
"Ting Ting", âm báo tin nhắn. Là tin nhắn từ chị Yuna.
Chị Yuna: "Bốn người bọn chị bây giờ đang trên đường ra sân bay quay về Bắc Kinh trước! Khi nào em sẽ quay về Việt Nam? Chị Yuna~"
Avy: "Khoảng bảy ngày nữa ạ."
Chị Yuna: "Thế em có đi đâu tham quan không?"
Avy: "Không ạ"
Chị Yuna: "Vậy em không phiền thì tạm thời ở lại đây cùng Tiểu Khải và Nguyên Nguyên đi! Ngày mai bọn họ sẽ về Bắc Kinh, em đi cùng họ nhé, chị sẽ đặt vé giúp em."
Avy: "Không thành vấn đề, cảm ơn chị. Mọi người đi đường bình an."
Chị Yuna: "Ok em. Tạm biệt. Khi nào đến Bắc Kinh chị sẽ đưa em đi tham quan."
Avy: "Được ạ."
Niềm vui như tăng gấp bội lần.
Chiếc đầm được mặc trên người cô khiến cô trở nên xinh xắn hơn, đơn giản không có bất kì họa tiết nào nhưng quyến rũ và lịch sự không kém. Avy đặc biệt cài thêm chiếc kẹp áo hoa hồng kim loại màu hồng ánh kim trên ngực trái, khiến cho chiếc đầm không quá tầm thường cũng không quá xa xỉ.
Tám giờ bốn mươi lăm phút. Avy len lén mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài thì trợn tròn mắt. Ngoài cửa chính là lưng của anh. Sau cơn sửng sốt kéo dài ba giây, cô nhanh chóng bình tĩnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại quay vào phòng mang đôi giày cao gót Dior mũi nhọn màu hồng phấn, bên trên đính một bông hoa hồng bằng vải voan, không quên mang theo túi xách đồng bộ hồng nhạt và một chiếc áo khoác trắng.
Vừa mở cửa đã thấy anh đang đứng dựa lên bức tường đối diện, hai tay khoanh trước ngực trò chuyện cùng Vương Nguyên đang xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay.
"Chào buổi sáng.", Avy bước đến mỉm cười gật đầu chào hai anh.
Vương Nguyên thấy cô xinh đẹp như vậy cố tình trợn to hai mắt, há mồm thật to wow một tiếng tán thưởng. Tuấn Khải cũng bất ngờ không kém nhưng chỉ ngạc nhiên một chốc rồi mỉm cười gật đầu chào lại cô.
"Này, tôi không nghĩ cô có thể xinh đẹp dịu dàng như vậy đấy.", Vương Nguyên cười cười như đang khen ngợi như đang chọc ghẹo cô.
"Thế anh nghĩ tôi như thế nào?", Avy nhướng mắt nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên chỉ gãi đầu cười hì hì.
"Đi thôi.", Tuấn Khải giọng hờ hững, lúc quay đi cố tình nhìn lướt qua Avy ánh mắt mỉm cười.
Avy cùng Vương Nguyên đi sau anh. Vương Nguyên vẫn quen miệng lải nhải, "Thiên Tỉ trở về Bắc Kinh rồi, buồn thật đấy, haizzz, anh có thể đưa em về nhà không? Thật ra ba em có việc bận nên không đến đón em được, em không muốn đứng ngoài đường đón taxi đâu. Như anh cũng biết đấy, nếu như em đón taxi thì rắc rối lắm, như là..."
"Được được rồi, anh sẽ đưa em về tận nhà, giao tận tay bố mẹ em có được chưa?", Tuấn Khải gật đầu lia lịa, cố ý cắt ngang lời Vương Nguyên.
Avy đi phiá sau hai người họ, giày cao gót phát ra tiếng cộc cộc khe khẽ trên sàn nhà đá hoa cương, "À, chúng ta đi như vậy có bị fan bắt gặp không?"
"Không sao đâu. Sáng nay khi chị Yuna đi khỏi đây đã đánh lạc hướng fan rồi. Mà nếu thực sự bị bắt gặp thì tôi đây sẽ bảo vệ cô." Vương Nguyên nói xong còn cười ha ha, rõ giọng cà rỡn.
Trong thang máy, anh lắc đầu cười bất đắc dĩ.
Ba người bọn họ gửi chìa khóa phòng ở quầy lễ tân rồi đi thang máy xuống hầm đỗ xe. Quả nhiên không có fan ở đây. Chiếc xe mà họ đang đi đến không phải là chiếc xe bảy chỗ hôm qua mà là một chiếc BMW màu đen bóng loáng.
Avy ngơ ngác, "Chiếc xe này là... "
"Là xe của tôi.", Tuấn Khải ngắn gọn giải thích rồi ngồi vào vị trí lái xe.
"Oh. Vậy... ", Avy nhìn chiếc xe thầm đánh giá rồi tấm tắc khen trong lòng.
"Chiếc xe này do bác tài xế bên công ty TF đem đến, sau đó để ở đây, rồi sau đó bác tài xế đưa mọi người ra sân bay, rồi sau đó nữa... ", Vương Nguyên cắt ngang lời cô nói, giải thích dài dòng sau đó liền bị Tuấn Khải thả khủng bố, "Em không mau lên xe, còn đứng đó lôi thôi anh sẽ để em tự bắt taxi đấy!"
Nghe anh cảnh cáo Vương Nguyên mếu máo, lập tức mở cửa giúp Avy, cô dở khóc dở cười nhìn Vương Nguyên rồi ngồi vào ghế sau. Vương Nguyên lịch sự đóng cửa lại giúp cô, sau đó tự mình mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Xe vừa lăn bánh, điện thoại của cô cũng đồng thời reng lên, là một cuộc điện thoại quốc tế, Avy nhanh chóng bắt máy.
"Hi!"
"Hi, bạn hiền. Có phải gặp người trong mộng rồi nên quên mất tớ ở nhà đang mong nhớ cậu có phải không??? ", đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nói liền tuôn một tràng tiếng Việt, đầy ý trách móc.
"Tớ nào dám quên cậu đâu chứ. Tớ còn đặc biệt chọn quà cho cậu nữa này.", Avy bị người bên đầu dây chọc cho cười híp cả mắt.
"Phải xem quà của cậu đáng giá bao nhiêu nữa chứ. Ha ha ha."
"Nhất định không làm cậu thất vọng. Nào có việc gì thì nói đi. Tớ nghĩ cậu gọi cho tớ chỉ để hỏi quà. Phí điện thoại quốc tế rất đắt đó.", Avy thẳng thắn.
"À, thực sự cậu đang nghỉ phép không nên nói tới công việc nhưng mà tớ có vài hạng mục rất cần cậu xem qua và kí tên đồng ý.", đầu dây bên kia cũng rất thẳng thắn.
"Được, cậu cứ gửi mail cho tớ, tối tớ sẽ xem qua.", giọng Avy lãnh đạm.
"Nào, nào nói tớ nghe xem cậu đã gặp anh ấy chưa? Anh ấy ra sao? Đẹp trai như trong hình hay không?... ", công việc đã xong, đầu dây bên kia bắt đầu huyên thuyên.
"Eva tối về tớ sẽ gọi lại sau nhé. Bye bye, bạn hiền.", Avy nhẹ nhàng cắt ngang, nói xong liền cúp máy, không để đối phương phản ứng lại la hét ỏm tỏi.
Để điện thoại vào trong túi xách, Avy giương mắt nhìn Tuấn Khải trong kính chiếu hậu, "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Bây giờ Đại ca sẽ đưa chúng ta về nhà của tôi đấy.", Vương Nguyên nhanh miệng trả lời, còn khoa trương đưa tay vỗ ngực mình.
Giọng Tuấn Khải hờ hững phản bác, "Không phải đưa chúng ta, chính xác là đưa một mình em về nhà."
"À vậy bây giờ chúng ta đang đưa Nguyên ca về nhà.", Avy trầm ngâm, vô tình lướt mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy anh đang nhìn mình, bốn mắt giao nhau, Avy ngại ngùng vội cụp mi mắt xuống.
"Ơ thế còn anh và Avy?", Vương Nguyên như nhớ ra việc gì đó, bất ngờ quay sang hỏi.
Avy ban đầu cũng muốn hỏi anh câu hỏi ấy, nhưng lại ngại nên chưa hỏi.
"Anh sẽ đưa cô ấy đi đây đó tham quan.", giọng nói nghe như nhẹ nhàng, bình tĩnh có chút hờ hững, nhưng hai người họ không thấy mặt anh đỏ lự sắp thành trái cà chua rồi.
"Ấy, em biết rồi nha. Hôm nay là... "
"Em im lặng chút đi! Nếu không anh sẽ cho em xuống xe đi bộ ngay", Tuấn Khải hơi cao giọng, tỏ ý cảnh cáo.
Vương Nguyên hung hăng liếc anh, gần như toàn bộ ân oán tình thù đời cha đời chú đều đem ra liếc hết.
"Đừng liếc nữa, mắt sẽ xấu đó.", Avy nhìn bộ dạng Vương Nguyên cố nén cười nhìn Vương Nguyên nói.
Ba người ngồi trong xe vui vẻ trò chuyện về ngày hôm qua, Vương Nguyên vui đến nỗi ôm miệng cười ha ha nghiêng ngả, miệng nói không ngừng, Avy tham gia cùng Vương Nguyên nói không ít việc trên trời dưới đất, Tuấn Khải lái xe thuần thục, chăm chú nghe, thỉnh thoảng góp vài câu vui miệng.
"Uầy, xem em kià, cười đến chảy nước bọt ra miệng.", Tuấn Khải giả đò nhăn mặt nhe răng, rướn người lấy hộp khăn giấy để lên đùi Vương Nguyên.
Vương Nguyên rút vài tờ khăn giấy che miệng lại, vẫn còn cười hi hi ha ha.
Xe lăn bánh trên đường gần một tiếng đồng hồ đến ngã tư của một khu dân cư thì rẽ phải, từ từ chậm dần rồi ngừng hẳn trước một ngôi biệt thự màu kem nền nã theo kiến trúc châu Âu.
Vương Nguyên mở cửa xuống xe, nhanh chân vòng ra sau lấy chiếc balô ở ghế sau, cạnh chỗ ngồi của Avy. Đeo balô lên vai ngay ngắn, Vương Nguyên cúi người nhìn cô, nhướng mày, hất mặt.
Avy mở to mắt ngạc nhiên, "Hả?", cô vẫn còn chưa biết hôm nay mình đang đi đâu. Lại thấy hành động của Vương Nguyên lại càng thêm khó hiểu.
"Cạch.", tiếng cửa chỗ Tuấn Khải mở ra, Avy quay đầu nhìn thấy anh đã bước xuống xe.
"Hả gì mà hả! Còn đợi tôi mời xuống xe nữa à tiểu thư?", Vương Nguyên nhìn Avy chậm tiêu, nói xong liền làm mặt quỷ với cô. Cô cũng đâu chịu thua, lúc bước xuống xe còn chu môi, le lưỡi, trừng mắt lại Vương Nguyên. Vương Nguyên đưa tay đóng cửa xe.
Cánh cổng sắt hình mái vòm ánh kim cao gần ba mét chậm rãi mở ra, tiếp đó là một người đàn ông trung niên khuôn mặt hiền từ ăn vận lịch sự bước ra, bên cạnh đang khoác tay ông ấy là một người phụ nữ mặc chiếc đầm suông dáng thời thượng, gương mặt nhân hậu. Cả hai vừa thấy Vương Nguyên chạy tới liền mỉm cười hạnh phúc.
Vương Nguyên chạy đến ôm chầm lấy họ,"Ba mẹ, hai người vẫn khỏe chứ? Con nhớ hai người quá đi.", liền giở giọng nịnh nọt.
"Tiểu quỷ này, bây giờ mới chịu về thăm chúng ta.", người phụ nữ vỗ vai Vương Nguyên, mắng yêu một câu, trong mắt vẫn còn ý cười.
"Chào bác trai, bác gái!", Tuấn Khải lễ phép.
"A Tiểu Khải, phiền cháu đưa Tiểu Nguyên Nguyên về. Hai bác cảm ơn cháu nhé!", Ba Vương Nguyên bước đến vỗ vai Tuấn Khải.
"Cháu chào hai bác ạ!", Avy bước lên, mỉm cười, cúi người chào.
"Cháu là?", mẹ Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi.
Vương Nguyên nãy giờ đang ôm mẹ, nghe mẹ hỏi liền bước sang, tự nhiên khoác vai Avy, cất giọng nghiêm túc giới thiệu, "Ba mẹ, cô ấy tên là Avy, từ Việt Nam sang. Cô ấy vừa là fan cũng vừa là bạn của bọn con. Bọn con biết nhau khá lâu, được hai ngày rồi.", nói đến câu cuối, Vương Nguyên còn đưa hai ngón tay chữ V, vẻ mặt hùng hồn biết mấy.
( haizz, thanh niên bị hack não =]]])
Câu nói của Vương Nguyên khiến mọi người đứng đó chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Mẹ Vương Nguyên bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nắm tay bàn tay cô, dịu dàng nói, "Ôi, đứa nhỏ này thật xinh đẹp dịu dàng. Con sang đây một mình hay với ai?"
"Con chỉ đi một mình thôi ạ."
"Con sang đây khi nào?"
"Chiều hôm kia ạ."
"Thế khi nào con về Việt Nam?"
"Một tuần nữa."
Ba Vương Nguyên nhìn mẹ Vương Nguyên nhiệt tình hỏi như vậy liền nói, "Bà này, cứ để cháu nó đứng đó mà hỏi mãi thế à. Mau dẫn chúng vào nhà uống nước rồi hỏi sau cũng được."
"Được, được, được. Các cháu vào nhà đi.".
"Xin lỗi hai bác, hôm nay cháu và Avy có việc rồi. Chúng cháu chỉ chào hỏi hai bác một tí rồi đi ngay đây.", giọng Tuấn Khải trầm trầm vang lên, khéo léo từ chối.
"Ôi, thật tiếc quá. Bác gái rất thích con bé Avy này.", mẹ Vương Nguyên nghe vậy thoáng buồn, quay sang cô cười dịu dàng, "Bác và cháu trao đổi số điện thoại nhé!",nói liền quay sang nhận điện thoại từ ba Vương Nguyên.
"Dạ", Avy cũng rút điện thoại trong túi ra.
"Tạm biệt hai bác, hẹn gặp lại!", trao đổi số điện thoại xong, Avy và Tuấn Khải lần lượt tạm biệt rồi lên xe.
Tuấn Khải mở cửa ghế phụ giúp Avy, cô lên xe, anh đóng cửa lại rồi vòng qua ghế lái.
Avy thắt dây an toàn, ngẩng đầu hỏi, "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Nhà tôi", anh đáp nhẹ tênh.
"Hả?", Avy ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh khởi động xe.
"Ý của tôi là nhà ba mẹ tôi.", Tuấn Khải đánh tay lái, chiếc xe xoay 180°, quay đầu, chạy ra đường lớn.
Nhìn Avy sững người, anh cười cười, mắt vẫn nhìn thẳng, "Nhà tôi ở Bắc Kinh. Có dịp tôi sẽ đưa em đến đó tham quan."
"Anh...anh... Tại sao không nói tôi biết?", Avy bị anh khủng bố liên hoàn, không biết là thật hay giả, nhưng đầu óc của cô dường như mơ mơ hồ hồ.
"Tôi vừa nói cho em biết đó.", đèn đỏ, xe dừng lại, anh nhìn cô cười nói.
"Về nhà anh...ý tôi là nhà ba mẹ anh để làm gì?", Avy nắm chặt xách trong tay, gấp gáp hỏi.
"Sinh nhật tôi.", anh nghiêm túc trả lời.
"Chẳng phải hôm qua đã... "
"Tôi phải cùng mừng sinh nhật với ba mẹ tôi nữa chứ, cô hai!"
"Anh gọi ai là cô hai chứ!", Avy hơi lớn giọng.
Anh cười hì hì, vừa nói xin lỗi thì đèn xanh bật sáng, xe lăn bánh.
"Này, sẽ có bạn bè của anh nữa chứ?"
"Có vài người bạn và người lớn trong nhà."
"Oh.", Avy gật gật đầu, chuyển đề tài, "Nếu tôi đoán không sai thì đây là chiếc BMW 750Li năm 2016, có đúng không?"
"Đúng vậy. Ba tôi đã thích chiếc này từ lâu, nên tôi đã mua nó. Tôi vốn định mua chiếc xe vừa ra mắt lúc đầu năm ngoái.", Tuấn Khải lái xe vững vàng và thuần thục, chiếc xe băng băng về phiá trước, hai hàng cây bên đường dần lùi về phiá sau rồi xa tít.
"Chiếc này cũng gần bốn trăm ngàn đô đấy, không tệ đâu nha.", Avy tự tin phân tích, "Chiếc này rất tốt rồi đó, tiện nghi nữa. Những chiếc đầu năm ngoái không có khối động cơ V8 4.4L Twinpower turbo sản sinh công suất tối đa lên đến 445 mã lực như chiếc này đâu, ngoài ra còn có TV, tủ lạnh...bla...bla."
Nhân lúc rẽ sang phải, anh nhìn cô cười hỏi, "Em rất thích xe sao?"
Avy nhẹ nhàng lắc đầu, "Đâu có. Tôi chỉ tìm hiểu về dòng BMW này thôi. Tôi cũng có một chiếc như này nữa đấy, là màu tím than."
"Oh", nghe cô nói vậy, anh trầm ngâm, "Tôi nghĩ tôi sẽ đem chiếc này sơn lại màu tím than, chắc sẽ đẹp lắm."
"Tuyệt đối không nha!  Tôi đang hối hận đây này. Sau khi trở về tôi sẽ sơn lại màu đen vốn có của nó."
Tuấn Khải cười ha ha, "Vậy tôi sẽ không sơn lại. Chúng ta sẽ sử dụng hai chiếc xe giống nhau.", hơi nghiêng người qua cô.
"Xàm xí!", Avy đẩy vai anh ra, cả hai bật cười thành tiếng.
Có lẽ như Vương Nguyên đã nói, bọn họ quen biết nhau chỉ được vài ngày nhưng dường như đã thân thiết từ lâu. Không hề có khoảng cách lại rất hợp tính, nói chuyện vui vẻ, hòa hợp.
Đối với Avy, khi cô tiếp xúc với bọn họ, bọn họ gần gũi, thân thiện, không hề có khoảng cách với cô khiến cô dễ dàng hòa nhập, ở trước họ cô luôn là chính bản thân mình chứ không nhiệt tình, suy nghĩ sâu sắc, nhìn thấu tâm tư hay là mặt lạnh, kiêu ngạo như ở trước đối tác, đối thủ hay đồng nghiệp.
Đối với ba người Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Tuấn Khải, khi họ tiếp xúc với cô, họ thấy được cô là một người tự nhiên thể hiện cảm xúc bản thân, không quá trầm lắng, cũng không quá sôi nổi, đôi lúc lại như con nít, rất hay cười.
Đặc biệt là do cô tiếp xúc với bọn họ không có ý đồ gì khác, ví dụ như chụp ảnh hay quay phim bọn họ rồi đăng lên mạng, điều này khiến họ cảm thấy an toàn và không có khoảng cách với cô.
Nửa tiếng sau, chiếc xe đi vào một khu dân cư. Băng qua rừng cây, không xa là khu biệt thự xa hoa nhưng không nhiều lắm.
Tuấn Khải nhấn nhấn lên điện thoại, hai cánh cổng trước mắt dần được mở toan ra. Anh cho xe chạy thẳng vào trong trên những phiến đá thô mảng to. Hai bên là bãi cỏ xanh mướt được chăm sóc, tỉa gọn gàng. Tuấn Khải cho xe đỗ lên thảm cỏ dưới những tán lá cọ xanh um vươn dài che bớt đi ánh nắng, chỉ còn vài tia nắng vụn vặt trên thảm cỏ.
Tuấn Khải mở cửa xe giúp Avy, chìa tay ra trước mặt cô, cô nhẹ nhàng đặt tay lên, bước xuống xe, anh nắm lấy bàn tay cô.
Trước mắt cô là khung cảnh nhộn nhịp của bữa tiệc. Ly rượu được sắp xếp thành hình tháp đẹp mắt trên những chiếc bàn tròn nhỏ đặt xung quanh hồ bơi lớn chiếm phân nửa sân lớn trước nhà.
Tuấn Khải đặt tay Avy lên khuỷu tay mình. Avy giật mình, muốn rút tay ra nhưng lại bị anh nắm chặt lại.
Tuấn Khải hơi cúi đầu, nói nhỏ vào tai cô, giọng nhờ vả, "Làm bạn gái tôi một ngày nhé, có được không? Thật ra, ba mẹ tôi..."
"Được rồi, tôi sẽ giúp anh.", Avy nhẹ nhàng cắt lời anh nói. Cô hiểu cảm giác bị ba mẹ giục con cái có người yêu.
Anh mỉm cười nhìn cô, cô ngẩng đầu nhìn anh cũng cười theo. Hai người cất bước đi vào. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phanan217