Thiên Tỉ x Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS THIÊN VÀ ĐẦY TỚ NHỊ NGUYÊN

♥1

Boss Thiên có một đầy tớ tên Nhị Nguyên, rất biết nghe lời.

Một hôm Boss đi ra ngoài, trông thấy một con cún đi hoang liền

lén bắt về, giao phó cho Nhị Nguyên. Boss đinh ninh nó là cún

trai, đến hôm đưa đi khám mới biết là cún gái. Bị Nhị Nguyên

chê cười, Boss giở giọng khinh bỉ:

"Sủng vật vốn công, giao vào tay thụ thì cũng thành thụ."

♥2

Boss đang ngồi ăn mì, bỗng thấy Nhị Nguyên thập thò ngoài cửa, bèn gọi vào rồi đút cho một miếng.

"Có ngon không?"

"Hảo ngon!"

"Muốn nữa không?"

Nhị Nguyên thận trọng quan sát thái độ của Boss, thấy không

có gì bất trắc liền gật đầu. Boss mỉm cười hài lòng, đem hết đồ ăn trong nhà ra bày trước mặt Nhị Nguyên.

"Sau này muốn ăn cứ đến đây với ta!"

"Ngài không cần ăn sao?" - Nhị Nguyên trố mắt.

"Bởi cũng muốn ăn, nên mới vời ngươi đến. Những thứ này thực không hợp khẩu vị chút nào."

Sau đó Nhị Nguyên đều đặn đến cùng Boss ăn cơm, qua nửa năm bỗng gầy đi trông thấy.

♥3

Tết Trung thu, Boss tính mua cho Nhị Nguyên một chiếc lồng đèn, về nhà mới biết đó là kiểu dành cho con gái, bèn giấu nhẹm vào góc tủ. Nhị Nguyên lúc dọn phòng trông thấy, liền đem ra giữa nhà treo khiến Boss xám mặt.

"Sinh ra vốn là công, sau này vẫn có thể xoay chuyển được.

Ngài không cần quá sốt sắng."

♥4

Boss dạy Nhị Nguyên viết thư pháp, tay áp tay, má kề má giống

như trong phim. Nhị Nguyên thấy nhột, nét chữ liền nguệch đi

một đường. Boss thấy thế càng áp sát răn đe, nét chữ càng nguệch ngoạc hơn nữa.

Nửa tiếng sau, bức thư pháp của Nhị Nguyên đã có thể trưng bày ở triển lãm tranh trừu tượng.

♥5

Boss đi dạo phố, lại nhặt được một con cún đi hoang nữa, lần

này quyết định tự nuôi. Hai tuần sau, con cún tự nhiên chết bất đắc kỉ tử, Boss tức giận gọi Nhị Nguyên đến mắng.

"Ngươi xem, như vậy là cớ làm sao?"

"Ngài ngày nào cũng đem bánh trôi bắt nó ăn, đương nhiên nghẹn chết!"

"Vậy sao? Ta tưởng nó cũng thích ăn bánh trôi giống ta?"

♥6

"Nhị Nguyên, ngươi xem, hoa đào đã nở rộ rồi kìa!"

"Hoa nở cũng có ngày tàn - Nước đầy cũng có ngày tràn khỏi ly"

"Ngươi theo ta đã lâu, quả nhiên tiến bộ rất nhiều!"

Nhị Nguyên vỗ ngực tự đắc, liền sau đó ngâm thơ đối chữ không ngừng nghỉ. Boss hối hận vì lời khen, mặt mày nhăn nhó buông lời cảm thán:

"Ta phải đợi bao lâu nữa mới đủ tuổi khóa môi ngươi?"

♥7

Phụ mẫu Nhị Nguyên ở quê có mối cho một tiểu nữ rất xinh, nhân ngày đẹp trời liền tổ chức cho hai bên gặp mặt. Boss biết chuyện, trong lòng có chút không vui, bèn tìm gặp riêng tiểu nữ ấy.

"Ngươi có biết ta là ai không?"

Tiểu nữ lắc đầu nguầy nguậy.

"Ta chính là kẻ sẽ mưu sát phu nhân tương lai của Vương Nhị Nguyên."

Tiểu nữ ấy liền một mực trở về quê, cắt đứt liên lạc với gia đình Vương Nhị.

♥8

Boss bị ốm, toàn thân tỏa khí hàn tựa như cá đông lạnh.

"Ngài có muốn gọi lang y?"

"Nam hay nữ?"

"Nam"

"Không được!"

"Vậy nữ?"

"Càng không được!"

"Tại sao?"

"Nam nữ thụ thụ bất thân, nam nam công công bất lực. Tiểu bảo

bối, ngươi mới chính là 'song thân nhất thể' giúp ta vượt qua bạo bệnh!"

♥9

Nhị Nguyên để ý Boss có một chiếc áo lông rất đẹp, nhân lúc ngài ra ngoài liền lén đem ra ướm thử, không cẩn thận làm rách. Nhị Nguyên bèn dỡ ra khâu lại, vô tình thu hẹp hơn lúc đầu.

Boss mặc áo thấy chật, đinh ninh là mình đã béo lên, miệng lẩm bẩm:

"Chắc tại bánh trôi dạo này ngọt quá rồi..."

♥10

Nhị Nguyên nói muốn đi xem phim, Boss liền mua DVD về nhà. Nhị

Nguyên nói muốn đi ăn gà rán, Boss liền gọi hai suất về nhà.

Nhị Nguyên nói muốn ra đường ngắm tuyết rơi, Boss liền vác một thùng tuyết về rắc khắp nhà. Nhị Nguyên nói muốn ra ngoài tìm bạn đời, Boss liền tự khóa cửa đem mình nhốt trong nhà.

♥11

Nhị Nguyên có tật há miệng khi ngủ. Boss lấy làm thích thú,

thường ngồi bên quan sát rất lâu, sau đó còn nhờ họa sĩ vẽ lại. Boss để tranh ấy ở đầu giường, bị Nhị Nguyên phát hiện, đem đốt.

"Ngươi dám đốt bảo bối của ta?"

"Là tranh bôi nhọ, đáng đốt!"

"Được thôi! Vậy từ giờ, ngươi hãy thay nó mỗi đêm đến ngủ

trên đầu giường ta!"

♥12

Nửa đêm, Boss cảm thấy đói bụng, liền lén xuống bếp tìm đồ ăn. Boss không dám bật đèn, tay quờ quạng sờ trúng một vài thứ.

Mềm mềm mịn mịn, hình như là bánh bao?

Cái này căng mọng, chắc chắn là dâu tây rồi!

...

"Ngài sờ đủ chưa? Món Nhị Nguyên này không ăn được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro