Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỜI MẪU GIÁO CỦA TIỂU KHẢI VÀ ĐẠI NGUYÊN
♥1
Đại Nguyên vốn trắng trẻo, mập mạp, đến lớp thường bị các
cô đem ra véo má. Mỗi lần bị véo, Đại Nguyên đều cười rất
vui vẻ. Tiểu Khải thấy vậy, đương lúc ăn cơm, thò tay sang véo
một cái thật mạnh vào má Đại Nguyên.
Đại Nguyên lăn ra khóc.
“Tại sao ta véo ngươi lại khóc?” – Tiểu Khải ngữ khí không
một chút ăn năn.
“Má của ta ngươi không được véo!” – Đại Nguyên mếu máo.
“Tại sao? Họ được còn ta thì không?”
“Không cho, nhất định không cho. Ngươi không được dùng bàn tay
cứng ngắc ấy chạm vào má ta! Đau lắm!”
“Không dùng tay thì dùng gì?”
“Môi”
♥2
Tiểu Khải đang từ trên cầu tuột tuột xuống, bỗng thấy Đại
Nguyên đang ngồi chồm hỗm dưới chân cầu, ngửa mặt lên. Tiểu
Khải không kịp phanh lại, lao xuống đè Đại Nguyên lăn ra đất.
“Đại ngốc! Ngươi dám ngồi đây ngáng đường ta?”
“Ta không có...”
“Vậy ngồi đây làm gì?”
“Ta không ngáng đường mà là cản đường a.”
♥3
Tiểu Khải đến lớp thường mang theo rất nhiều bánh kẹo, Đại
Nguyên biết được liền bám theo như sủng vật đòi ăn.
“Cho ngươi ăn cũng được, nhưng ta muốn làm bồ câu đưa thư giống
như trong phim cơ!” – Tiểu Khải cười nham nhở.
“Là như thế nào?”
“Thế này nha, ta sẽ ngậm một đầu kẹo trong miệng, ngươi muốn
ăn thì dùng miệng đón lấy.”
Đại Nguyên bỗng đỏ bừng hai má, nghiêm túc nói: “Không được
đâu, cha mẹ ta cũng thường làm thế, sau đó mồm đều chảy máu
tòe loe luôn!”
“...”
♥4
Giờ ngủ trưa, Đại Nguyên ngóc đầu lên liền trông thấy Tiểu
Khải nằm cách mình quá xa. Ở giữa còn có A Hoành, A Thiên, A
Lân, A Tín nữa...trông như bốn cục đá cản mối lương duyên vậy.
Đại Nguyên liền tụt người xuống phía dưới chân bọn họ, từ
từ lăn qua chỗ Tiểu Khải. Nào ngờ chân Tiểu Khải dài hơn họ,
vô tình đạp vào đầu Đại Nguyên.
“Ngươi làm gì ở đó?” – Tiểu Khải tỉnh dậy, trố mắt ra hỏi.
“Ai nha...ta đến rước ngươi đó!”
“Rước ta?”
“Đúng a. Mẹ ta kể ngày xưa ông cụ rước bà cụ phải trèo qua
bốn quả đồi. Ngươi xem, giữa chúng ta chẳng phải có bốn quả
Hoành, Thiên, Lân, Tín đó sao?”
Bốn “quả”̉ kia không hẹn mà hắt xì một lượt.
♥5
Trương Tiểu Tịnh là con nhà quyền quý, lần đầu đến lớp thấy
Đại Nguyên liền đem lòng cảm mến, đòi các cô cho ăn chung, ngủ
chung với Đại Nguyên. Các cô nể sợ thế lực nhà Tiểu Tịnh,
bèn miễn cưỡng đồng ý.
Sau bữa đầu tiên ăn cùng Đại Nguyên, Tiểu Tịnh đến thưa với cô
là bữa sau không cần ăn chung nữa.
Sau buổi đầu tiên ngủ chung với Đại Nguyên, Tiểu Tịnh đến thưa
với cô là buổi tới không cần ngủ chung nữa.
Cô thấy lạ bèn hỏi lí do, Tiểu Tịnh mếu máo trả lời:
“Lúc con ăn cơm với Nguyên Nguyên, bạn Khải ngồi đối diện cứ
lườm lườm, còn đá vào chân con nữa. Lúc con nằm cạnh Nguyên
Nguyên, chưa kịp nhắm mắt ngủ , bạn Khải đã chen vào giữa
rồi...”
♥6
Đại Nguyên và Tiểu Khải đang ngồi chơi đồ hàng.
“Vương lão bản, mau bán cho ta nửa cái màn thầu” – Đại Nguyên
cao giọng.
“Ta không bán nửa cái”
“Vậy cho ta một cái rưỡi”
“Một cái rưỡi cũng không bán. Sao ngươi cứ mua lẻ vậy?”
“Ta phải mua nửa cái bánh, để nửa còn lại cho ngươi ăn. Như
vậy chẳng phải ta và ngươi đều ăn chung một cái bánh sao?”
♥7
Bọn trẻ chơi trò gia đình. Đại Nguyên là bố, A Thiên là mẹ, A
Lân là con trai, A Tín là con gái, Tiểu Khải là ông nội, A
Hoành là sủng vật.
- Mẹ Thiên: “Bố nó ơi Tiểu Tín bị sốt rồi, bố nó mau lấy
cho tôi cái cặp nhiệt độ!”
- Bố Nguyên: “Tôi đang bận tắm cùng ông nội, mẹ nó sai người khác đi!”
Một lát sau...
- Bố Nguyên *đập đập xuống giường*: “Ông nội ơi lại đây ngủ với ta!”
- Mẹ Thiên: “Sao bố nó lại ngủ với ông? Bố nó phải ngủ với vợ chứ.”
- Bố Nguyên: “À thế à...”
- Ông nội Khải: “Bố Tiểu Lân ơi qua đây tâm sự đêm khuya với ta đi!”
- Mẹ Thiên: “Ông nội với bố Tiểu Lân là cha con mà, tâm sự đêm
khuya cái gì?! Các ngươi chẳng nhập vai gì cả!”
- Ông nội Khải: “À, ra thế. Xin lỗi mẹ Tiểu Lân!”
- Tiểu Lân: “Ông nội ơi ra mà xem cún Hoành có bầu rồi này!”
- Mẹ Thiên *chen ra trước ông*: “Cún Hoành hư quá, đi với ai mà
bụng to ềnh ra rồi?”
- Sủng vật Hoành:.........
♥8
Giờ thủ công, cô giáo dạy cả lớp nặn mô hình bằng đất sét.
Tiểu Khải nặn được một bộ bikini màu hồng, cô giáo thấy vậy
mặt mũi đỏ bừng lên, nhưng vẫn ôn tồn bảo:
“Tiểu Khải, con còn bé không nên nặn những thứ như vậy.
Con...là muốn tặng nó cho mẹ hay cho bạn gái sau này?”
“Là cho Đại Nguyên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro