Viễn Cảnh Của Tương Lai [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

"Xin chào mọi người, chúng em là TFBOYS !"

-----

"Từ nay, các cậu không cần hoạt động theo nhóm nữa, chính thức tách ra solo, vài hôm nữa sẽ có buổi họp báo, các cậu về chuẩn bị đi."

Tôi vừa nghe xong, toàn thân chấn động, quay đầu nhìn hai người đồng đội cùng tôi kề vai sát cánh bao lâu nay trong lòng dâng lên nỗi chua xót không thể diễn tả thành lời.

Tôi, hay là nói, chúng tôi dùng ánh mắt không tin, nghi ngờ điều mình vừa nghe, ngẩng đầu nhìn người vừa nói ra lời đó.

"Tôi cảm thấy tách ra sẽ hoạt động năng suất hơn, cũng không cần gượng gạo thành viên này kia của nhóm, họ có thể mời một trong ba người các cậu làm việc dễ dàng hơn."

Chúng tôi, chỉ là công cụ kiếm tiền.

Chúng tôi, có quyền phản kháng không ?

Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi, tình cảm của chúng tôi được coi là cái gì đây ?

Lời hẹn ước cùng nhau trải qua 10 năm, thậm chí là hai cái 10 năm, ba cái 10 năm. Nhưng nhìn xem, hiện tại còn chưa được một cái 10 năm đã vội tách chúng tôi ra.

Nghĩ đến khi đứng trên sân khấu, những lúc nhận phỏng vấn, hay đơn giản chỉ là buột miệng nói ra, tôi đều không thể gọi cái tên nhóm thân thương ngày trước ấy, mà buộc phải giới thiệu ngắn gọn lại : "Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải/Vương Nguyên/Dịch Dương Thiên Tỉ." Còn gì đau đớn bằng ?

Thì ra, mấy năm gần đây mỗi người một ngả, hiếm khi nào có thể cùng nhau đứng chung một chỗ là vì lý do này, cũng là vì cái ý tưởng tách nhóm đã sớm hình thành lên trong đầu họ.

Tùy tùy tiện tiện, coi thường cảm xúc của người khác.

"Tôi không đồng ý, chuyện này sao có thể, trong hợp đồng..." Đội trưởng tức giận đứng dậy.

Người kia rất bình tĩnh : "Trong hợp đồng không viết là công ty không thể tách nhóm ra hoạt động riêng. Với lại, không phải các cậu không biết, những người yêu thích nhóm so với fanonly còn ít hơn rất nhiều lần, chi bằng ra solo, các cậu cũng không cần mỗi ngày thấy tranh cãi, được lợi cả đôi bên."

Ngày hôm đó, tôi thấy trời đổ mưa, trong lòng tôi, tôi thấy mình nghẹn ngào.

Sao thế nhỉ, thường ngày tôi rất mạnh mẽ mà, cớ gì bây giờ không thể kìm nén được cảm giác phẫn nộ, bực tức, đau lòng mà yếu đuối thế này ?

Không muốn cho ai biết tâm tình cùng với biểu cảm khốn khổ của mình, tôi đành chạy đến một góc khuất, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Lúc trước, tuy rằng làm việc riêng lẻ, nhưng ít nhiều vẫn có cảm giác cùng chung một nhóm, tự nhủ với lòng, làm xong việc này lại có thể cùng nhau tụ họp, cùng nhau đùa nghịch, mặc dù lượng thời gian không nhiều.

Còn giờ thì khác rồi, làm việc, cũng chỉ là công việc mà thôi, là một loại cảm giác cô đơn tột cùng, bởi vì trên con đường mình đi không còn hai đồng đội ngày xưa nữa.

Khi đứng trên sân khấu, trước một biển người vô tận, nhưng bên cạnh, lại trống rỗng lạ thường.

Thời khắc mà chúng tôi không muốn nhất thì nó càng đến nhanh, nhanh tới mức còn chưa kịp đau lòng.

Tất cả những câu trả lời đều được chuẩn bị từ trước, chỉ việc học thuộc rồi nói ra, chúng tôi bất đắc dĩ, cũng bất lực làm theo. Cho đến khi buổi họp báo kết thúc thì cũng là lúc cảm xúc vỡ òa.

Chúng tôi, TFBOYS - những cậu bé chiến binh, từ nay hoàn toàn biến mất.

Chỉ mong rằng trong ký ức của mọi người, chúng tôi luôn tồn tại là một cá thể kiên cường mang tên TFBOYS.

Sự kiện lần này quả thực làm náo động rất lớn, fans cùng tôi khóc, khóc rất nhiều ; tuy nhiên vẫn có rất nhiều người lấy đó làm vui sướng, đối mặt với thái độ đó, tôi chỉ có thể cười cho qua. Bởi vì, tôi không có quyền bắt tất cả mọi người phải suy nghĩ giống mình.

Cãi vã, lại được dịp bùng nổ, thậm chí còn chẳng kiêng dè nhau. Họ... đã chính thức coi chúng tôi mỗi người một cuộc sống rồi.

Tốt, tốt ở chỗ nào chứ ?

Con người, một khi nhận được lợi ích, họ đều quên đi những người khổ cực...

Sống trong thế giới này, mệt mỏi nhất vẫn là đối diện với lòng người.

Chúng tôi quả thực chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày này xảy ra.

"Cho dù phải tan rã nhưng chúng ta vẫn mãi mãi là bạn bè, là anh em thân thiết của nhau mà, không phải sao, vì vậy... vì vậy, mạnh mẽ lên, nhất định phải hoàn thành tốt ước mơ của chúng ta, cũng xem như, chúng ta vẫn bên nhau vậy."

"Một đời là anh em, mãi mãi là anh em !"

"Chúng ta đã từng là TFBOYS, hiện tại là TFBOYS và sau này vẫn là TFBOYS. Chẳng qua... là rời xa một chút để trưởng thành bằng cách đi một mình mà thôi."

"Chỉ cần vẫn cùng chung đất nước, cùng chung bầu trời, chúng ta vẫn luôn bên nhau."

"Hẹn ước 10 năm, cùng nhau hoàn thành nhé."

"Khi nào cần giúp đỡ, cứ gọi nhau một tiếng là được."

Ba người chúng tôi như những đứa trẻ chưa kịp lớn, giọng nói run run tự an ủi nhau.

Đã lớn rồi, bắt buộc phải học cách chấp nhận cái mới và tạm biệt cái đã qua, dẫu có buồn bao nhiêu thì ngày mai vẫn còn tồn tại, ngoài đối mặt thì không còn biện pháp nào khác.

Cuộc đời này là vậy, mọi thứ đều luôn không tuân theo quy định, thay đổi đến mức không ai ngờ tới, ví như, chỉ cần nhắm mắt ngủ một đêm, hôm sau mặt đường ướt đẫm, hóa ra đêm qua mưa to như thế, nhưng thật nhanh trời đã tạnh. Lại ví như ta từ nơi này đến nơi khác, khi quay trở về, hết thảy đều mới tinh.

Cho nên, đến là đến, đi là đi, đau khổ một chút nhưng vẫn phải chấp nhận.

Đêm hôm ấy, chúng tôi như trước đây, cùng nằm ngủ trên hai chiếc giường được kê sát vào nhau, kể với nhau thật nhiều chuyện của quá khứ, trách móc hiện tại và nói việc phải làm trong tương lai.

Thế rồi, trời lại sáng.

Thời gian rất nhanh trôi đi như dòng nước lũ cuộn trào, đến khi gặp mặt ai nấy đều ngượng ngùng nhìn nhau.

Khoảng cách là vậy, xa rồi gặp lại sẽ chẳng biết nói gì ngoài mỉm cười chào nhau.

Có đôi khi lướt qua nhau nhưng không thể ngồi lại cùng tâm sự.

Công việc đúng là quá nhiều.

Con người, bận rộn vì mọi thứ.

"Sinh nhật, anh/em/tớ mời các em/anh/cậu tới dự nhé, đóng góp tiết mục nữa cho vui."

"OK, không thành vấn đề."

Hào phóng nhận lời, tươi cười tiếp đãi, ấy vậy mà tới ngày đó lại không tham gia được, vừa bận vừa mệt, dù có sắp xếp thế nào cũng không thể.

"Anh/em/tớ xin lỗi nhé !"

"Ừ... không sao."

Đành gượng gạo nói vài câu khách sáo.

Khoảng cách, thời gian, tàn nhẫn đem mọi yêu thương đi, chôn vùi tất cả vào quá khứ, thật may, nó vẫn đọng ở nơi sạch sẽ nhất, thân thương nhất mang tên hồi ức.

Thế rồi một ngày, chúng tôi vô tình chạm mặt nhau trên sân khấu, vẫy tay chào nhau như vẫn thường làm khi gặp mặt.

Cảm xúc này là gì đây, bỗng nhiên thấy nhớ nhung thật nhiều, cùng nhau hát một ca khúc, nước mắt lại theo ký ức cuộn trào trở về.

Chúng ta, đã từng thế này sao ?

"Hai tháng nữa là tới lời hẹn 10 năm, chúng ta... tổ chức đi ?"

Trầm mặc kéo dài, thế rồi cả ba đều đồng ý.

Người trời nam, người đất bắc, trong hai tháng này như được bé lại, cùng nhau luyện tập thật nhiều, đi chơi cùng nhau, tâm sự đủ điều.

Khi ấy mới hiểu được, à, thì ra ba người chúng tôi đều vất vả đến thế, không gặp được cũng không thể trách móc ai, vì công việc vốn là vậy, bất ngờ đến rồi bất ngờ đi.

Bỗng nhiên nghĩ đến, dường như chúng tôi đã quên mất mục đích thực sự ban đầu khi chúng tôi trở thành TFBOYS là gì, vốn muốn cất vang tiếng hát, hát vì thanh xuân, hát vì ước mơ. Ấy vậy mà, hiện tại thời gian đóng phim, phỏng vấn, tham gia các chương trình đã chiếm hết toàn bộ thời gian ca hát rồi, thậm chí còn phải mệt nhọc đánh tan những tin tức không có thật nữa.

Có một bí mật nho nhỏ, đôi khi chúng tôi sẽ vô thức tìm kiếm tuổi thiếu niên trước đây, xem thật nhiều video, thật nhiều MV, cuối cùng cười trong tiếc nuối và bất đắc dĩ.

"Khi đi ngủ còn giữ thói quen ôm gấu bông không thế, dù gì cũng đã lớn tướng rồi mà."

"Ăn ít đồ ăn vặt thôi, ăn cơm nhiều vào, càng ngày càng gầy đi."

"Thế giới của 9X vĩnh viễn không hiểu được 10X đâu."

"Anh già rồi."

Chúng tôi đã lâu rồi mới có thể vừa trêu đùa vừa quan tâm nhau như thế, nhiều khi nghĩ lại luôn cảm thấy ngượng ngùng.

Ngày 06 tháng 08 năm 2023.

"Ngày hôm nay chúng tôi đến đây với tư cách là một nhóm nhạc, xin chào tất cả mọi người, chúng tôi là TFBOYS."

Vẫn như trong quá khứ, thật nhiệt huyết, thật hoài niệm.

"Một lời đã hứa, sao có thể dễ dàng quên đi, 10 năm này, chúng ta đã hoàn thành rồi đó. Ngày cuối cùng của hẹn ước 10 năm, chúng ta vẫn được nhìn thấy nhau, được cùng nhau hát, cùng nhau nhảy, cùng nhau cười cũng cùng nhau khóc. Và hẹn ước đã hoàn thành rồi. Không có gì phải nuối tiếc cả."

Ước gì, khoảnh khắc này cứ mãi dừng lại, cho chúng ta được ở bên nhau.

Nhìn xem, một biển cảm rực rỡ, bất ngờ tới mức nghẹn ngào không nói được thành lời.

Âm thanh nức nở ấy, là phát ra từ phía dưới sân khấu sao, phải rồi, họ cũng từng ở bên chúng tôi nhiều năm mà, kỷ niệm còn nhiều hơn cả năm tháng đã qua, không tiếc nuối sao được.

Thế rồi, chúng ta vẫn không tránh được thời khắc chia ly lại một lần nữa xuất hiện.

Thế nhưng... đành phải tạm biệt thôi, chỉ đơn giản tạm biệt, không phải không bao giờ gặp nữa, Trái Đất này vốn tròn, chỉ cần ở chung một không gian, mỗi ngày bước chân ra đường đều có khả năng gặp được nhau.

Vậy thì, hãy xem như, chỉ là tạm xa vậy thôi.

Hóa ra, những cậu bé chiến binh chưa bao giờ hoàn toàn biến mất.

"Ai cũng muốn được bay

Vút cao xa nơi bầu trời

Dù điều mơ này xa lắm

Bởi có mặt đất kia

Bạn hãy tin, mọi người ai cũng vươn tới bao la

Thấy có nước mắt rơi

Lặng thầm từng giọt buôn ấy dâng lên thổn thức

Bởi phương trời mình lãng quên

Mình bỏ lại đằng sau chiếc bóng xa xôi một mình

Chợt thấy vô tình, một ngày nắng lên

Không gian mênh mông

Hãy giữ lấy, những kỉ niệm đã qua

Ta bay lên không, xóa kí ức đã mang bao nhiêu nỗi buồn

Ngày hôm qua mình chôn giấu

Thầm cảm ơn miền kí ức

Đừng tắt niềm hy vọng

Ngày mai này bay cao

Ta không quên

Chiếc bóng cô đơn đầy nhớ thương

Ta không quên

Kỉ niệm đã qua

Thế rồi một ngày, niềm hạnh phúc lại thật gần

Nụ cười ùa về, cùng từng giọt kỉ niệm." (Chiếc Bóng Ký Ức - Huyền Chi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys