Viễn Cảnh Của Tương Lai [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào mọi người, chúng em là TFBOYS !"

---

"Hai người có thấy mệt không, muốn từ bỏ không ?"

"Đừng kích động, cả ba chúng ta, ai chẳng khó chịu chứ."

"Thực ra vấn đề này em cũng nghĩ rất lâu rồi, kiên trì thì có thể, còn đến bao giờ thì không biết."

"..."

"..."

"..."

Lộp bộp...

Cả ba cùng quay đầu lại nhìn nơi âm thanh phát ra, vừa khó hiểu lại vừa tỏ ra xấu hổ. Chắc là, vì những lời họ mới nói lúc nãy.

Cô gái đứng cách đó khoảng năm, sáu mét nhìn chằm chằm họ. Trên khuôn mắt ấy lộ ra vẻ đau lòng lại pha thêm chút tức giận.

Cô gái nọ mở miệng : "Ba người đứng đó chờ tôi chút, đừng có đi đâu đấy." Âm thanh rõ ràng là mệnh lệnh nhưng không khiến đối phương ghét bỏ, vì trong đó, có mang theo ấm áp khó nói bằng lời.

Một lúc lâu sau, đang lúc ba người tưởng rằng cô gái ấy không quay lại nữa, định nhấc chân rời đi thì người đó xuất hiện, trên trán vương rất nhiều mồ hôi, hơn nữa còn là một bộ dạng thở không ra hơi.

Ngoài kia, hẳn là có quá nhiều người nên len lỏi qua gặp phải khó khăn.

Cô gái đưa tới trước mặt họ ba hộp cơm, nhẹ giọng nói : "Các cậu ăn đi, ăn càng nhiều càng nhanh càng tốt."

Lúc này, cả ba đều ngẩn ra, người này không phải muốn hại mình chứ ?

Đọc ra nghi hoặc trong mắt họ, cô gái cố nhếch miệng cười, che giấu nội tâm đang bừng bừng hưng phấn.

"Tôi đảm bảo không có ác ý, về việc vừa rồi, tôi đã nghe hết, cứ ăn xong đi tôi mới nói được."

Kỳ lạ, sao họ không cảm thấy cô gái trước mặt là kẻ xấu ?

Vì thế, xuất phát từ nội tâm, họ thực sự ăn cơm mà cô gái đưa tới, thậm chí làm theo lời cô.

"Khụ..."

"Nghẹn quá."

"Cảm thấy bản thân thật ngu ngốc mà."

Vì sao ư ? Đó chính là sự tin tưởng trong vô thức.

Cô gái kéo tay áo, che đi sợi dây màu cam đeo trên tay, từ đầu tới cuối vẫn đứng cách bọn họ một khoảng không xa không gần. Nếu để ý kỹ sẽ thấy khoé miệng cô gái hơi run run, đáy mắt ngập tràn ý cười.

Lại đưa nước tới, cô gái vẫy vẫy tay bảo họ ngồi xuống.

Lúc này mới mở miệng : "Các cậu có biết không, kỳ thực con đường các cậu lựa chọn cũng như việc ăn cơm vừa rồi vậy. Ăn quá nhanh sẽ bị nghẹn, việc quá gấp sẽ bất thành. Bây giờ có cơm ăn chưa chắc sau này đã có, hiện tại đứng ở đỉnh cao không có nghĩa tương lai vẫn như vậy, cho nên mới phải cố gắng. Mỗi công việc, mỗi lựa chọn đều có cái khó của nó, đứng ngoài nhìn các cậu ăn rất ngon, nhưng thực chất, trong miệng các cậu lại chẳng có mùi vị gì. Tôi nói có phải không ?"

Cô gái dừng lại một chút, qua sát ba người, họ đang rơi vào trạng thái trầm tư.

"Cơm vào miệng rất khó ăn nhưng chẳng phải các cậu vẫn nuốt được đó sao, là nhờ uống nước để dễ nuốt hơn. Tương tự, muốn bước tới thành công, cần một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là kiên trì, kiên trì tựa như những giọt nước giúp các cậu có thể nuốt hết cơm cũng như bước hết đoạn đường này."

"Những hạt cơm các cậu ăn, người ta phải vất vả lắm để làm ra, hay là nói, fans của các cậu cũng phải mệt mỏi ra sao để tiếp ứng cho các cậu, cơm ngon thơm dẻo bao nhiêu, đó chính là niềm hi vọng, nỗi mong muốn và tình cảm họ gửi gắm cho các cậu, họ muốn các cậu có thể vui vẻ, muốn các cậu được thành công. Nhưng phương thức gieo trồng có vẻ hơi sai nên gạo làm ra dường như không ngon lắm, tuy nhiên vẫn dào dạt ấm áp đó thôi."

"Một việc nữa, khi các cậu nghẹn cơm cũng giống những vấp ngã trên đường tới ước mơ vậy, nhưng cơm vào ruột lại khiến các cậu có thể lớn nhanh, vấp ngã cũng không khác, nó khiến các cậu biết lấy đó làm kinh nghiệm để trưởng thành hơn."

"Đừng vội vàng nghĩ đến chuyện từ bỏ có được không ? Cơm chưa ăn no nhất định đừng buông bát, việc chưa hoàn thành tuyệt đối không được nản lòng."

Cô gái đứng dậy, vỗ vỗ cái mông cho hết bụi bẩn : "Tôi nói xong rồi, giờ có việc phải đi, mong rằng cả ba đừng buồn rầu thêm nữa, hãy cố gắng tiến về phía trước đi, cho dù cơm không ngon, cho dù ăn cơm có bị nghẹn, nhưng chuyện đó là điều không thể tránh khỏi, tựa như, muốn thành công tất phải chịu thử thách. Thế nhé, chúc may mắn !"
Nói rồi, cô gái quay lưng rời đi.

Lúc này cả ba mới thoát khỏi trạng thái suy nghĩ, từng câu từng chữ cứ như mọc rễ trong đầu.
Mệt sao ? Không được, phải tiến về phía trước thôi.

"Thật không ngờ, chỉ một việc đơn giản như ăn cơm thôi mà cũng có thể suy nghĩ sâu sa như vậy."

"Cô gái đó là ai, vì sao vào được đây ?"

"Chúng ta quả thực ngốc nghếch, bảo chờ cũng chờ mà bảo ăn cơm cũng ăn. Không sợ bị lừa luôn."

"Nhưng kể ra lạ thật, cứ như đã quen biết từ lâu, hay có cảm giác như người nhà ấy, rất ấm áp."

"Đúng vậy, hành động ấy, xuất phát từ tận đáy lòng khi nhìn thấy ánh mắt cô gái ấy."

----

Tôi không còn nhớ rõ đó là lúc nào nữa, nhưng đại khái là khoảng thời gian gần với hẹn ước mười năm, cứ tưởng họ sẽ thực sự từ bỏ cơ, nhưng chẳng ngờ, họ vẫn vượt qua được dư luận hiểm ác, trò đùa tai quái của những người ghét bỏ họ.

Làm nghệ sĩ quả thật không đơn giản, đứng trên sân khấu, đứng trước nhiều người bắt buộc phải nở nụ vười dù có muốn hay không. Sau khi nhìn thấy hình ảnh chân thật mới biết, đến cảm xúc thật cũng không được lộ ra, mệt mỏi biết bao nhiêu.

Tôi khi đó đã rất tức giận mà trách móc họ, vì sao dễ nản lòng tới vậy, nhưng rồi nghĩ lại, họ thực sự đã quá vất vả rồi, không muốn từ bỏ mới là lạ, tôi không có quyền trách cứ họ.

Nhưng thật may, một lần tôi vô tình đi lạc rồi gặp ba người đó, những lời ấy thế mà có tác dụng phần nào an ủi họ.

Cuối cùng, tôi đã có thể hoàn thành nguyện vọng của mình, đó là tham gia sự kiện kỷ niệm nhóm mười năm hoạt động.

Cảm ơn, thanh xuân của tôi, cảm ơn vì đến giây phút cuối cùng vẫn kiên trì cùng tôi bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys