Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tuệ tới công ty đi vào trong là gặp Khải đang ở quầy tiếp tân. Tuấn Khải gọi Minh Tuệ

- Minh Tuệ!! - Khải đưa tay gọi

- Ah. Anh Khải!
Khải đi tới chỗ Minh Tuệ

- Đi theo anh lên phòng tập, Vương Nguyên nhờ anh đón em đó! - Khải nói

- Dạ. Mà anh Nguyên đâu rồi ạ?

- Vương Nguyên bận chút việc trên phòng giám đốc rồi!
Khải nói rồi xách hộ túi canh cho cô. Minh Tuệ theo Khải lên phòng tập làm mọi người ở công ty ngạc nhiên.

- Đây là phòng để tụi anh tập vũ đạo đó. Em ngồi đây đi! - Khải mời cô ngồi ở bàn ghế sofa dành cho nhóm họ nghỉ ngơi

- Dạ. Được rồi!

- Em cứ tự nhiên nhe. Anh lại tập cùng Thiên Tỉ đã! - Khải nói

- Dạ không sao. Anh để em ngồi đây được rồi! - Minh Tuệ cười nói

- Được.
Khải đi tới tập nhảy cùng Thiên Tỉ. Minh Tuệ ngồi đợi Nguyên và xem những người khác tập.

Một lúc sau Vương Nguyên cùng về.
- Ôi...!! - Nguyên bước vào trong rất mệt mỏi

- Ah Vương Nguyên xong rồi à? Minh Tuệ tới rồi! - Khải nói

- Cô ấy đâu rồi? - Nguyên hỏi

- Em ấy ngồi bên ghế kìa! - Khải chỉ

Minh Tuệ vẫy tay với Nguyên. Nguyên mỉm cười chạy lại.

- Em đến lâu chưa? - Vương Nguyên hỏi

- Không lâu. Anh ngồi xuống đây! - Minh Tuệ kéo tay Nguyên ngồi xuống. Cậu ngồi xuống kế bên cô.

Minh Tuệ lấy chai nước suối trong túi xách ra cho Vương Nguyên uống trước xong rồi múc canh cá cho cậu uống.

- Canh này em học trên mạng sao? - Vương Nguyên hỏi

- Ừm. Không vừa miệng à? - Minh Tuệ lo lắng hỏi

- Không. Được rồi! - Vương Nguyên mỉm cười lắc đầu

- Nếu không ngon thì đừng uống nữa anh, không tốt đâu! - Minh Tuệ nói

- Không không, anh chỉ hỏi vậy thôi!

Khải và Thiên cũng đi tới
- Nhìn ai kia sung sướng chưa kìa? Tập mệt rồi còn có canh cá để uống nữa!! - Khải cười nói

- Đâu như chúng ta!! - Thiên hùa theo

- Hay hai anh ngồi xuống uống chung đi. Em có mang phần cho hai anh nữa nè. Cá này bổ lắm đó! - Minh Tuệ nói

- Cũng được. Cảm ơn em nhé!
Hai người không ngại ngồi xuống

- Có khó uống không? - Minh Tuệ hỏi

- Đâu có. Cũng ngon lắm mà! Vương Nguyên chê à? - Khải hỏi

- Làm gì có?- Nguyên nói
Xong thì Khải và Thiên đi ngủ một chút trong phòng riêng. Nguyên ngồi với Minh Tuệ

- Anh dạo này sao nhìn mệt mỏi quá vậy? Làm việc quá sức nữa ư? - Minh Tuệ lo lắng hỏi

- Không có. Sức khỏe anh yếu thôi! - Nguyên nói

Nguyên dựa đầu vào vai Minh Tuệ. Cô đưa tay lên mặt Vương Nguyên.
- Ây ya!! Sao nóng vậy?
Minh Tuệ tiếp tục đặt tay lên trán Nguyên lo lắng

- Anh sốt rồi nè!

- Không phải đâu. Một chút là anh khỏi thôi! - Nguyên mệt mỏi nói

- Không gì mà không? Anh sao không biết nghĩ đến sức khỏe mình hết vậy? - Minh Tuệ tức giận nói

- Em sao vậy? - Nguyên hỏi

Minh Tuệ khóc làm Nguyên bất ngờ
- Em sao vậy?? - Nguyên vòng tay ôm cô hỏi

- Anh á!

- Anh sao?? - Nguyên hỏi

- Không bao giờ chịu nghĩ cho mình hết, bệnh rồi vẫn không lo! - Minh Tuệ dụi mắt nói

- Thôi thôi anh xin lỗi! Anh biết rồi. Đừng khóc nữa! - Nguyên dỗ dành

- Nhớ giữ gìn sức khỏe đó! - Minh Tuệ nói

- Anh biết rồi! - Nguyên mỉm cười hôn lên má cô

- Lo cho anh à? - Nguyên mỉm cười thì thầm với Minh Tuệ

- Sao không lo? Người yêu em mà! - Minh Tuệ nói

- Được rồi... Anh sẽ chú ý hơn! - Nguyên cười nói

Vương Nguyên được mời đến Liên Hợp Quốc trong những ngày tới. Minh Tuệ loay hoay với công việc trong bệnh viện. Hữu Chí người yêu cũ của Minh Tuệ cũng trùng hợp chuyển đến gần khu chung cư Minh Tuệ đang thuê. Tối hôm đó Minh Tuệ tan ca về trễ, đang đi gần đó trong bộ dạng mệt mỏi thì gặp lại Hữu Chí

- Minh Tuệ!! - Hữu Chí gọi

- Anh...!! Sao anh lại ở đây? - Minh Tuệ hỏi

- Lâu quá không gặp em. Em vẫn sống tốt chứ?
Hữu Chí quan tâm đến Minh Tuệ hỏi thăm từng chút

- Sao anh lại ở Trung Quốc? - Minh Tuệ không quan tâm đến những gì Hữu Chí nói

- Anh vừa chuyển sang đây sinh sống!

- Tại sao?? - Minh Tuệ hỏi

- Vì em....

- Anh thôi đi. Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa! - Minh Tuệ tức giận nói

- Em không thể cho anh một cơ hội sao? - Hữu Chí hỏi

- Không!

Minh Tuệ nhanh chân đi về chung cư nhà mình. Lên nhà cô nhanh chóng vệ sinh rồi ngủ một giấc dài để quên đi mệt mỏi hôm nay và hình ảnh của Hữu Chí cứ làm cô phân tâm....

Vài hôm sau Vương Nguyên trở về. Cậu liên lạc cho Minh Tuệ
- Alô!

- Tối nay em rảnh không? Anh qua nhà em ăn cơm nhé! - Vương Nguyên mỉm cười nói

- Anh tối không có việc làm à? - Minh Tuệ cười hỏi

- Không. Anh muốn dành thời gian đó để cho em! Được không? - Nguyên cười hỏi

- Được. Em chờ anh!

- Bye!

Cả buổi chiều hôm đó Minh Tuệ quấn quýt nấu ăn trong bếp. Vương Nguyên đanh chuẩn bị đi thì trợ lí bắt lại.
- Cường ca. Sao vậy? - Nguyên hỏi

- Lát nữa có sự kiện mà. Em quên sao? Em tính đi đâu? - Cường Ca hỏi

- Bữa nay....!! À đúng rồi. Ôi xong luôn rồi! - Nguyên lo lắng

- Vào thay bộ vest và làm tóc đi! - Cường ca hối thúc và lấy hết đồ đạc của Vương Nguyên giữ.

Tới nơi sự kiện Nguyên lo lắng cho Minh Tuệ đợi nên không được tự nhiên lắm
- Anh Cường. Điện thoại em đâu rồi? - Nguyên hỏi

- Anh giữ đây nè. Sắp đến giờ rồi em mau ra dự đi! - Cường Ca đẩy Vương Nguyên ra ngoài. Bất đắc dĩ Nguyên phải dự cho xong buổi sự kiện.

Minh Tuệ đợi lâu không thấy Nguyên đến cô gọi thử cũng không ai bắt máy.
- Chẳng lẽ anh ấy còn việc sao? Anh ấy có đến không? - Minh Tuệ tự hỏi

11h đêm thì Cường Ca chở Vương Nguyên đang say ở ghế kế bên. Nguyên giật mình dậy

- Ah... Mấy giờ rồi? - Nguyên hỏi

- 11h

- Cái gì? Đã trễ vậy rồi sao? Dừng xe!! - Nguyên lo lắng

- Chuyện gì vậy em? - Cường Ca hỏi rồi tấp xe vào

- Em có hẹn với bạn! - Nguyên nói

- Ở đâu anh đưa em tới! - Cường Ca hỏi

- Cũng được. Là ở...

- À được rồi. Em ngủ thêm một lát đi. Em lúc nãy uống hơi nhiều đó! - Cường Ca nói

- Chịu thôi. Họ cứ mời em hoài! - Nguyên mệt mỏi nói nhưng không thể chợp mắt được
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro