Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ khoảng 11h30 Cường Ca chở Vương Nguyên đến trước chung cư nhà Minh Tuệ. Vương Nguyên bước chân không vững ra khỏi xe...

- Tiểu Nguyên, bao giờ anh đón em? - Cường Ca lo lắng hỏi

- Em không biết nữa. Có gì em sẽ gọi anh! - Vương Nguyên nói

- Được. Vậy anh về trước!!

Vương Nguyên đi lên nhà của Minh Tuệ dùng chìa khóa riêng mở cửa vào. Minh Tuệ lúc này đang ngủ gật trên ghế sofa, tivi thì đang mở để chờ Vương Nguyên

Vương Nguyên đi tới vừa lấy cái điều khiển trong tay cô thì Minh Tuệ đã giật mình dậy...
- Vương Nguyên! Anh đến rồi sao? - Minh Tuệ hỏi

- Em chờ anh lâu rồi đúng không? - Nguyên hỏi. Minh Tuệ liền đứng dậy ôm lấy Vương Nguyên

Vương Nguyên bất ngờ nhưng cũng ôm cô thật chặt...
- Anh xin lỗi!! - Nguyên nói

- Không sao! Em biết anh có việc mà. Và em biết nhất định anh sẽ đến với em! - Minh Tuệ ôm chặt cậu nói

- Em ăn tối chưa? - Nguyên hỏi

- Em ăn trước rồi, không ăn chắc em chết mất!!...Để em xuống hâm đồ ăn lại cho anh nhé! - Minh Tuệ cười nói

- Không cần đâu. Khuya rồi, em ngồi xuống ghế đi! - Vương Nguyên nói rồi kéo cô ngồi xuống

Minh Tuệ sa vào lòng Vương Nguyên.
- Em nhớ anh lắm! Bao ngày rồi em không được gặp anh! - Minh Tuệ hạnh phúc nói

- Anh cũng vậy! Em ở nhà có xảy ra chuyện gì không? - Nguyên hỏi

Minh Tuệ nhớ lại chuyện về người yêu cũ nhưng nghĩ tốt nhất đừng nên nói với Vương Nguyên mắc công lại sinh chuyện

- Không. Hôm nay anh uống rượu à? - Minh Tuệ hỏi

- Phải. Anh uống hơi quá, mọi người cứ uống với anh! - Vương Nguyên nói và trông có vẻ mệt

Minh Tuệ ngồi dậy câu cổ Vương Nguyên rồi hôn lên môi cậu. Vương Nguyên cũng đáp lại nụ hôn của cô.

- Em biến thái à? - Nguyên cười hỏi

- Không. Em thử rượu thôi! Là Vang loại 2 đó, mọi người cùng uống loại này sao? - Minh Tuệ hỏi

- Ừ.

- Cũng sang quá chứ!! - Minh Tuệ nói

- Vậy là không có ý gì với anh sao? - Nguyên mỉm cười hỏi

- Ý gì là ý gì?? - Minh Tuệ cười nói

- Anh có ý rồi đó...!! - Nguyên cười nói

- Anh này...! - Minh Tuệ cười

Minh Tuệ hôn Vương Nguyên lần nữa, Nguyên cũng đáp trả mãnh liệt. Nguyên bế cô vào phòng ngủ. Đặt cô xuống giường và kề trán cậu với Minh Tuệ.

- Nếu qua đêm nay... Em có hối hận không? - Nguyên mỉm cười hỏi

Minh Tuệ mỉm cười
- Không. Vì em yêu anh!!

....ố ô ố....
(thông cảm au cũng rất ngại viết không được đoạn này đâu)

Sáng hôm sau Vương Nguyên thức dậy trước, mở mắt ra là thấy cô vẫn còn ngủ kế bên. Cậu mỉm cười hôn lên trán cô rồi ngồi dậy chuẩn bị bữa sáng...

Một lúc sau Minh Tuệ cũng thức dậy. Rồi tự vệ sinh cá nhân đi xuống bếp ôm lấy Vương Nguyên.
- Sao em không ngủ thêm đi. Không mệt sao? - Nguyên hỏi

- Như vậy đủ rồi. Em sợ lát nữa anh sẽ về công ty thì em sẽ không gặp được anh! - Minh Tuệ nói

Vương Nguyên hôn lên trán Minh Tuệ rồi ôm Minh Tuệ vào lòng.
- Anh yêu em! Bảo bối. - Nguyên nói

- Em cũng yêu anh! - Minh Tuệ cười nói

Một lúc sau Vương Nguyên được Cường Ca tới đón. Minh Tuệ bắt xe đến bệnh viện làm việc.

- Chào buổi sáng! Nhìn em mệt mỏi lắm, đêm qua mất ngủ à? - Thục Hoàng hỏi

- Phải mất ngủ thôi!! - Minh Tuệ nói

- Đêm qua xảy ra chuyện gì à?

- Không không. Làm gì có!

- Mau chống thay đồ rồi làm việc đi! - Thục Hoàng cười nói rồi đi trước

Vài ngày sau Minh Tuệ vừa ra khỏi chung cư thì gặp được Hữu Chí.
- Anh làm gì ở đây vậy?

- Anh đang chờ em! - Hữu Chí nói

- Chúng ta có thể làm bạn bình thường. Anh đừng nói những chuyện tình cảm ở đây! - Minh Tuệ nói

- Anh biết. Anh biết em sẽ không cho anh cơ hội. Ba mẹ của anh gọi anh về Việt Nam rồi, anh muốn nói lời từ biệt với em thôi! - Hữu Chí nói

- Anh về Việt Nam sao? - Minh Tuệ nói

- Ừ. Nếu được tối nay cùng ăn tối với anh nhé! Lần cuối cùng, xem như bữa tiệc chia tay đi. - Hữu Chí nói
....
- Được.

- Thật sao? Anh sẽ qua đón em!! - Hữu Chí nói rồi đi ngay

Vương Nguyên lúc này ở gần đó thấy vậy đi tới.
- Ai vậy em? - Nguyên hỏi

- Ah... Là bạn cũ của em thôi! Không có gì đâu anh! - Minh Tuệ nói rồi cùng Vương Nguyên ra ngoài...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro