Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Chí hẹn Vương Nguyên trong quán cà phê Furi. Một quán cà phê yên tĩnh và mọi người ở đây đều phải giữ trật tự và bầu không khí chung cho mọi người nếu không ngay lập tức sẽ bị đuổi ra nên đây là quán cà phê lí tưởng cho những người không muốn bị làm phiền.

Vương Nguyên đi vào quán mặc dù các Fan nhận ra cũng chỉ có thể nhìn. Hữu Chí đang ngồi ở một góc mọi người không để ý gọi Vương Nguyên.

- Hữu Chí chào! - Nguyên ngồi xuống

- Chào.

Người phục vụ ra hỏi nước.
- Cho tôi một Latte! -Nguyên nói

- Vâng. Sẽ có ngay!
Vài phút sau đã có trên bàn cho Vương Nguyên.

- Hữu Chí! Sao cậu lại liên lạc được cho tôi? Có phải Minh Tuệ cho cậu không? - Nguyên hỏi

- Không phải. Minh Tuệ không biết điều này, là tôi đã lấy số điện thoại của cậu trong danh bạ của cô ấy! - Hữu Chí nói

- Vậy cậu gọi tôi ra để nói điều gì?

- Vương Nguyên! Cậu đến với Minh Tuệ vì điều gì? - Hữu Chí nhìn Nguyên hỏi

- .... Sao cậu lại hỏi vậy? - Nguyên ngạc nhiên hỏi

- Tôi không muốn giấu cậu. Tôi là người yêu cũ của Minh Tuệ! - Hữu Chí nói làm Nguyên bất ngờ

- Cậu nói sao? "Người yêu cũ" ?

- Phải. Lúc đó do cô ấy đi du học nên chúng tôi mới xa cách nhau.

- Vậy lúc trước hai người vẫn chưa nói lời chia tay....? - Nguyên hỏi

- Ừ. Đến bây giờ vẫn vậy. Chỉ khác là xa mặt cách lòng, cô ấy đã đến với cậu! - Hữu Chí nói như muốn nói Minh Tuệ đến giờ vẫn là của cậu ấy

- ... Tôi nghĩ!! Ai không có quá khứ, để nó qua đi. Chỉ cần tiến đến tương lai thôi! - Nguyên suy nghĩ nói

- Cậu có thật đang không hiểu hay là cố tình không hiểu?... Ý của tôi cậu chính là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của chúng tôi đó! - Hữu Chí lớn tiếng với Nguyên

- Tôi...

- Hmm... Tôi xin lỗi! Tôi hơi nóng giận. Cậu có biết điều gì không? Năm đó cô ấy đi du học tôi đã vẫn đợi ngày cô ấy trở về nhưng khi cô ấy về lại đi Trung Quốc để định cư. Tình cảm chúng tôi xa cách hơn 6 năm trời, bây giờ gặp lại cô ấy nói đã không thể vì bây giờ cô ấy đang quen với cậu! Cậu nói xem tôi nên làm gì? - Hữu Chí hỏi Nguyên

- Tôi xin lỗi! Nhưng mọi thứ do trời định mà. - Nguyên buồn nói

- Tôi xin cậu. Cậu có thể buông cô ấy không? - Hữu Chí cầu xin Vương Nguyên

- Hữu Chí!... Minh Tuệ không đồng ý quay lại với cậu nghĩa là cô ấy yêu tôi, cô ấy không còn tình cảm với cậu nữa làm sao tôi lại đồng ý buông cô ấy để cho cô ấy về bên cậu? - Nguyên nói

- Cậu không biết có phải quá ngốc không nữa? Sao cậu biết là cô ấy đã hết yêu tôi? Nếu vậy sao hôm qua cô ấy lại nói dối cậu việc mình đang ở trong bệnh viện nhưng thật ra cô ấy đang ngồi ăn tối với tôi? - Hữu Chí hỏi làm Vương Nguyên bất ngờ im lặng suy nghĩ

Reng... Reng... (tiếng chuông điện thoại của Nguyên kêu lên)

- Alô Cường Ca!

- Em đang ở đâu về công ty đi!

- Được rồi. Em về ngay!

Hữu Chí nhìn Vương Nguyên.
- Tôi có một số việc rồi. Hữu Chí tôi đến với Minh Tuệ là vì tôi yêu cô ấy. Vậy thôi!
Nguyên nói rồi đứng dậy đi ra xe về.

Cả ngày Nguyên cứ suy nghĩ việc Minh Tuệ nói dối cậu là vì sao? Có phải giống với Hữu Chí nói không?

Công việc bận của Nguyên và Minh Tuệ kéo dài. Thấm thoát tới ngày đưa Hữu Chí về Việt Nam, Minh Tuệ ra sân bay cùng Hữu Chí, tới trước đường vào máy bay hai người đứng lại nói một chút chuyện.

- Anh đi rồi em có còn nhớ anh không? - Hữu Chí hỏi

- Nhớ chứ! Anh là người bạn của em mà! - Minh Tuệ mỉm cười nói

- Bạn sao? Lúc trước khoảng thời gian chúng ta bên nhau rất vui mà. Em có bao giờ xem anh là người yêu không? - Hữu Chí hỏi

- Có... Em đã từng yêu anh nhưng đó là chuyện lúc trước. Em muốn hỏi anh một điều! - Minh Tuệ nói

- Được. Em hỏi đi!

- Tại sao năm đó... Anh lại chủ động chia tay em? - Minh Tuệ nhìn Hữu Chí hỏi

- Hm... Năm đó! Là mẹ anh tưởng em là Như nên đã dùng điện thoại của anh nhắn tin chia tay! - Hữu Chí thở dài nói

- Như..?? Ý anh là Huỳnh Như học chung lớp với chúng ta à? - Minh Tuệ bất ngờ

- Phải. Năm đó cô ấy thích anh, mẹ anh tưởng rằng anh đang quen cô ấy nên lấy điện thoại của anh nhắn tin chia tay nhưng thật ra đó là em!... Anh đã cố liên lạc với em để giải thích nhưng do em đã đổi số điện thoại! - Hữu Chí nói

- Do em nhập nước khác nên phải đổi số điện thoại... Hóa ra là do bác gái sao? - Minh Tuệ suy nghĩ

- Anh vẫn còn rất yêu em. Nếu như bây giờ anh muốn quay lại thì câu trả lời của em vẫn sẽ như cũ chứ? - Hữu Chí hỏi

Minh Tuệ suy nghĩ...
- Có những chuyện... Quá khứ cũng là quá khứ. Nên để cho nó qua đi, cuộc sống bây giờ của em và anh chẳng phải cũng rất tốt sao? - Minh Tuệ nói

Hữu Chí buông vali ôm lấy Minh Tuệ

Vương Nguyên lúc này đi Thượng Hải vô tình thấy cảnh này. Cậu giật mình đứng lại.

- Anh không tốt. Cuộc sống lâu nay không có em chẳng gì tốt cả. Sau này tương lai anh cũng không tốt! - Hữu Chí nói

Minh Tuệ ôm Hữu Chí rồi đẩy ra.
- Hữu Chí. Anh nên chấp nhận mọi việc đi, có lẽ duyên chúng ta đã hết rồi. Người bây giờ em yêu cũng không còn là anh nữa! Em xin lỗi! - Minh Tuệ nói

Phía bên đây Vương Nguyên vẫn đứng đó.
- Tiểu Nguyên đi thôi em. Không lên kịp máy bay đó! - Cường Ca hối kéo Vương Nguyên đi

Hữu Chí tiếc nuối bước vào máy bay. Minh Tuệ đứng thêm một lát. Trước khi vào máy bay Nguyên gọi cho Minh Tuệ.

- Em đang ở đâu? - Nguyên hỏi

- Em..." Trong bệnh viện"!

Ba chữ "Trong bệnh viện" như muốn xé nát con tim Vương Nguyên. Cậu đã tưởng những gì Hữu Chí nói là thật. Nguyên đau lòng tắt máy, cố kìm nén cảm xúc.

- Alô Vương Nguyên...!!
Minh Tuệ thắc mắc rồi rời khỏi sân bay.

Suốt hai ngày đi Thượng Hải từ chối điện thoại của Minh Tuệ. Không trả lời tin nhắn làm cô lo lắng. Khuya đó Vương Nguyên hẹn cô ở công viên. Lúc này là khoảng 10h30.

Minh Tuệ đi ra gặp Vương Nguyên đang đứng ở rào chắn cạnh dòng sông trong công viên. Cô nhanh chóng chạy đến ôm Vương Nguyên.

- Sao hôm nay lại hẹn em ra đây vậy? - Minh Tuệ cười hỏi

Nguyên gỡ vòng tay cô đang ôm cậu ra làm Minh Tuệ bất ngờ.
- Anh sao vậy?

- Anh hỏi em... Em có điều gì giấu anh không? - Nguyên buồn hỏi

- Giấu anh...? Không có!
Minh Tuệ chẳng ngờ là chuyện của Hữu Chí.

- Đến bây giờ em vẫn không chịu giấu. Em vẫn còn muốn giấu anh đến bao giờ nữa?? - Nguyên tức giận lớn tiếng với Minh Tuệ.

- Em... Em giấu anh chuyện gì sao?

- Em còn giả ngay thơ à? Chuyện em và người tình cũ của em đó!

Minh Tuệ bất ngờ nhìn Vương Nguyên....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro