Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tuệ bất ngờ nhìn Vương Nguyên.

- Chuyện người yêu cũ sao? -Minh Tuệ hỏi

- Đúng vậy. Hữu Chí đó! Em còn định giấu anh đến khi nào? - Nguyên hỏi

- Tụi em chỉ là bạn bình thường thôi mà. Em không có giấu em chuyện gì cả! - Minh Tuệ nói như lấy nước tát vào mặt Vương Nguyên vì chính Vương Nguyên đã thấy tận 2 lần.

- Em không giấu anh mà em chỉ nói em đang trong bệnh viện thay vào đó thật sự thì em đang ăn cơm với người ta. Lúc anh hỏi em em đang ở đâu? Thì em lại nói em đang trong bệnh viện nhưng trong khi đó em lại ôm ấp người ta ngoài sân bay. Em lừa dối tôi tận 2 lần bằng câu "Em đang ở bệnh viện ". Em nghĩ tôi là đồ ngốc sao? - Nguyên lớn tiếng nói với Minh Tuệ làm cô khóc.

- Sao anh lại biết?? Hữu Chí nói cho anh sao?? - Minh Tuệ hỏi

- Không ai nói cả. Là chính mắt tôi thấy em như thế đó. Lần đầu tiên tôi chỉ nghĩ chắc bạn bè và em chắc có lí do riêng nên tôi cho qua. Nhưng lần thứ hai em ôm ấp người ta ở sân bay thì tôi chẳng biết nên tin em như thế nào nữa! - Nguyên cũng chảy nước mắt nói

- Vương Nguyên... Anh nghe em giải thích đã mọi việc chẳng phải như anh nghĩ đâu! - Minh Tuệ lo lắng khóc giải thích

- Em không cần phải nói gì nữa. Tôi hiểu hết rồi. Tôi hẹn em ra đây là để giải quyết mối quan hệ của chúng ta cho rõ ràng,... Tôi thấy không được rồi... Chúng ta chia tay đi! - Nguyên nặng lòng nói ra

- Không. Vương Nguyên đừng mà anh. Không như anh nghĩ đâu, mọi việc không phải như vậy!! - Minh Tuệ đau lòng cố níu kéo Vương Nguyên...

Nguyên hất tay cô bước đi mặc cho Minh Tuệ cố gắng níu kéo năng nỉ...

Minh Tuệ ngã quỵ xuống bên sông khóc như mưa. Nguyên bước đi nặng nề lòng cũng tan nát không kém.

Nguyên về nhà chung với tâm trạng làm mọi người lo lắng.
- Vương Nguyên. Em đi đâu về vậy? - Khải hỏi

Nguyên im lặng không nói gì

- Nếu đi chơi với Minh Tuệ thì phải vui vẻ chứ... Sao lại buồn vậy? - Thiên Tỉ nhìn nói

- Mình và cô ấy vừa chia tay rồi! - Nguyên nói và vào phòng làm mọi người ngạc nhiên

- Hả???

- Chia tay???
Khải - Thiên bất ngờ và lo lắng...

Minh Tuệ buồn bã đi bar uống rượu một mình. Thục Hoàng gọi và đi đến cùng cô.

- Minh Tuệ!! Sao em lại ngồi uống rượu vậy? - Thục Hoàng hỏi

- Chị Thục Hoàng!!... - Minh Tuệ khóc ôm Thục Hoàng

- Hả.. Sao vậy nói chị nghe?? - Thục Hoàng an ủi cô
.
.
Sáng sớm hôm sau Vương Nguyên đã đứng ở ngoài ban công nhìn trời đất rồi làm mọi chuyện lo lắng thay.

- Vương Nguyên ăn sáng đi! - Thiên gọi nhưng Nguyên chẳng để ý

- Nguyên Nguyên em ăn snack đi! Hay bim bim?? - Khải lấy đồ ăn vặt của Nguyên ra dụ

Nguyên cũng chẳng để ý, chẳng cười một lần.

- Nguyên à chúng ta cùng hát nhé! - Khải và Thiên gọi

Nguyên bước đến ghế ngồi im lặng.

- Vương Nguyên! Rốt cuộc giữa em và Minh Tuệ xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết ngay! - Khải nói
Nguyên im lặng
- Cậu không nói ra thì từ nay chúng ta cắt đứt đi. Đừng ở chung một nhóm mà như thế làm ảnh hưởng đến người khác ! - Thiên tức giận nói

- Thiên Tỉ!! - Khải gọi

- Thực ra.... - Nguyên kể cho hai người nghe.
...........

- Cô ấy có giải thích không? - Khải hỏi

- Có. Nhưng em không muốn nghe những lời giả dối! - Nguyên nói

- Sao cậu biết là giả dối? Lỡ như là thật thì sao? Cậu đã không cho Minh Tuệ một cơ hội! - Thiên nói

- Thật ra em nói chia tay nhưng em không bỏ được có phải không? Em không bỏ được thì đừng làm khổ mình, làm khổ Minh Tuệ. Em không những không cho Minh Tuệ một cơ hội mà còn không cho bản thân một cơ hội nữa! - Khải nói

Nguyên suy nghĩ những lời anh em mình chia sẻ.

- Cậu nên gặp cô ấy giải quyết rõ ràng mọi chuyện Vương Nguyên à. Chắc Minh Tuệ cũng đau lòng lắm! - Thiên nói
Nguyên suy nghĩ....
.
.
Bên phía Thục Hoàng và Minh Tuệ.
- Minh Tuệ, đừng buồn nữa em! - Thục Hoàng nói

- Sao mà không được hả chị? Em yêu anh ấy nhiều lắm! - Minh Tuệ nói

- Vương Nguyên chắc là lúc đó đang nóng giận thôi. Chắc vài ngày nữa sẽ ổn rồi hai em hẹn nhau nói chuyện lại một lần cho kĩ! - Thục Hoàng nói

- Không được đâu. Anh ấy đã không còn cần em nữa rồi! - Minh Tuệ khóc

- Em đừng nghĩ vậy mà. Người nào thì cũng có tình cảm mà! Huống hồ gì em và cậu ấy đã có một thời gian cho tình yêu của hai em mà! - Thục Hoàng nói
Minh Tuệ gục đầu trong lòng Thục Hoàng....

Cả ngày Nguyên đi làm vẫn để tâm hồn đâu đâu. Minh Tuệ thì nghỉ ở nhà một ngày không vào bệnh viện.

- Có lẽ anh Khải và Thiên Tỉ nói đúng!

- Mình nên làm gì tiếp theo đây?
Suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu mỗi người

Qua 3 ngày như thế không ai dám gọi trước cho nhau cả. Tâm trạng ngày càng nặng nề hơn.
Nguyên đi bộ trên phố gần công viên vào đêm khuya lòng chẳng hề nhẹ. Cậu vẫn không muốn từ bỏ nhưng không dám gọi cho Minh Tuệ. Đúng lúc này Minh Tuệ cũng đi bộ gần đó, hai người nhanh chóng chạm mặt nhau. Cả hai cùng đứng im không chút động tĩnh...

- Anh...! - Minh Tuệ định gọi nhưng chưa thốt ra lời rồi dập tắt. Bước đi qua.

Vương Nguyên nắm tay cô lại. Minh Tuệ bất ngờ quay lại nhìn Vương Nguyên.

- Anh xin lỗi! - Nguyên nhìn Minh Tuệ nói

Minh Tuệ nhìn Vương Nguyên.
- Không. Em mới phải xin lỗi anh!

- Minh Tuệ. Anh không muốn bỏ tình cảm của chúng ta. Anh không làm được! - Vương Nguyên nói làm Minh Tuệ khóc ôm lấy cậu

Nguyên ôm Minh Tuệ thật chặt.
- Em không buông anh được. Em không thể, Vương Nguyên đừng bỏ em! - Minh Tuệ khóc ôm cậu nói

- Không. Anh không bỏ! Anh xin lỗi em. Đừng khóc! - Nguyên vuốt tóc cô nói nhưng chính cậu cũng đang chảy dòng lệ trên mặt

- Vương Nguyên. Mọi chuyện thật ra là Hữu Chí chỉ là người yêu cũ của em thôi. Là quá khứ thôi! Em không còn yêu anh ấy lâu rồi. Mục đích em đi Trung Quốc là cũng để gặp các anh thôi. Khi được anh yêu thì em không còn tình cảm nào khác ngoài anh cả. Hữu Chí nhiều lần muốn em quay lại nhưng em không đồng ý. Chúng em chỉ là bạn thôi! Em nói thật đấy! - Minh Tuệ nói

- Nói vậy là khi xưa em cũng yêu nhiều người lắm rồi nhỉ? - Nguyên mỉm cười hỏi

- Có nhưng không thật lòng. Nụ hôn đầu chưa mất, chỉ cho anh thôi đấy! - Minh Tuệ cười nói

- Anh hiểu rồi. Không sao cả! Chúng ta bỏ quá khứ tiến về tương lai nhé! - Nguyên nhìn Minh Tuệ nói

- Ừm.

- Đi về thôi. Ở đây lát nữa là phiền phức đấy! - Nguyên kéo cô đi về nhà

Thế là hôm đó họ cũng làm lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro