Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây có tin đồn Vương Nguyên và cô diễn viên mới nổi tên là Trần Ái Nhi đang hẹn hò làm xao đảo cộng đồng mạng. Ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của Vương Nguyên.

- Chuyện này lại lên báo rồi này! - Minh Tuệ cầm tờ báo mới trên tay nói

- Các nhà báo cũng quá đáng thật! Viết gì mà lố quá vậy nè. - Nguyên xem nói

Minh Tuệ không nói gì nhìn Vương Nguyên

- Em sao vậy? - Nguyên nhìn cô hỏi

- Em đang suy nghĩ có thật là anh không có ý gì với cô ấy không? - Minh Tuệ nói

- Dám không tin anh sao? Anh không có thật mà! - Nguyên mỉm cười nói

- Anh không có sao họ lại phải ghép anh với cô diễn viên này? Nhìn cũng đẹp đấy, tuổi còn rất trẻ nữa mới 22 tuổi thôi! - Minh Tuệ nhìn báo nói

Nguyên cười vòng tay ôm Minh Tuệ
- Em cũng còn trẻ mà! - Nguyên cười nói

- Trẻ gì nữa? Em đã qua tuổi 25 rồi! Cô Trần Ái Nhi này thì khác. - Minh Tuệ nói

- Gì chứ? Đối với anh em là đẹp nhất rồi. Là cô gái mà Vương Nguyên anh yêu nhất! - Nguyên cười nói làm Minh Tuệ vui vẻ mỉm cười theo.

- Vương Nguyên của em dạo này miệng lưỡi ngọt ghê nha! - Minh Tuệ dùng ngón trỏ chỉ lên mũi Nguyên

- Haha... Em phải thấy anh tuyệt vời hơn nữa cơ! - Nguyên cười nói

- Tuyệt vời gì chứ?

"Áhh.... "

(Kakaka...)

Thời gian sau báo chí càng ngày càng quá đáng, Vương Nguyên cũng chính thức lên tiếng về tin đồn giữa cậu và Trần Ái Nhi chỉ là bạn bè bình thường trong giới nghệ sĩ làm cộng đoàn TTV và TDT an tâm hơn nhiều.. Nhưng công việc của cậu lúc này khá bận không dành được nhiều thời gian cho Minh Tuệ.

Minh Tuệ đang làm việc trong bệnh viện. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi...

- Sao vậy nè?? Không được rồi, ra uống miếng nước lọc mới được! -
Minh Tuệ đi ra khỏi phòng đi đến bình nước trong bệnh viện lấy nước.

- Chào bác sĩ! - Y tá
Minh Tuệ gật đầu cười...

- Bác sĩ Minh Tuệ! Bác sĩ Thục Hoàng nhờ tôi chuyển lời đến cô qua gặp cô ấy một chút đó ạ! - Y tá

- Được. Cảm ơn!!

Vừa dứt lời xong Minh Tuệ choáng váng ngất đi.

- Ah... Bác sĩ! Cô sao vậy? - Y tá đứng đó quăng hồ sơ lập tức tới đỡ Minh Tuệ. Các y tá xung quanh thấy vậy cũng tới tiếp.

Minh Tuệ được đưa đi khám tổng quát. Thục Hoàng lo lắng đi tới
- Minh Tuệ!

- Chị Thục Hoàng!!

- Em có sao không? - Thục Hoàng lo lắng hỏi

- Vẫn chưa có kết quả! - Minh Tuệ nói

Bác sĩ trong phòng bước ra (dạng 2 phòng,1 khám bệnh , 1 tiếp bệnh nhân)

- Sao rồi bác sĩ Hà? Minh Tuệ bị gì thế? - Thục Hoàng hỏi

- À không bị gì đâu. Chúc mừng Minh Tuệ nhé! Em có thai rồi. - Bác sĩ Hà nói làm Minh Tuệ cùng Thục Hoàng bất ngờ

- Cái gì? Em có thai sao? - Minh Tuệ hỏi

- Phải. Được 6 tuần rồi!

- 6 tuần... Tức là lần đầu tiên! - Minh Tuệ mỉm cười đặt tay lên bụng

- Cảm ơn chị nhé! - Thục Hoàng nói rồi dắt Minh Tuệ đi

....
- Tin này là tốt hay xấu? - Thục Hoàng hỏi

- Em không biết nữa nhưng chắc anh ấy biết sẽ rất vui! - Minh Tuệ cười nói

- Vậy là tin tốt rồi!... Có thai cực lắm đó. Em phải cẩn thận hơn đó! - Thục Hoàng nói

- Dạ. Cảm ơn chị!

- Ơn nghĩa gì? Chúng ta là chị em mà. Có gì cần giúp thì nói với chị. - Thục Hoàng cười nói

- Mà chị Thục Hoàng! Khi có thai có phải không nên "mạnh bạo" không? - Minh Tuệ nhướng chân mày hỏi

- "Mạnh bạo"... A chị hiểu rồi! - Thục Hoàng cười thành tiếng làm Minh Tuệ cũng ngại ngùng

- Phải. Không nên vì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi!

- Thai của em được 6 tuần rồi. Trong thời gian đó em và ảnh có... Không biết có sao không chị? - Minh Tuệ hỏi

- Vậy lúc đó em có dấu hiệu chưa?

- Chưa. Mới vài hôm gần đây thôi!

- Vậy chắc không sao đâu. Bác sĩ Hà lúc nãy cũng không có nhắc tới! - Thục Hoàng nói

- Vậy tốt quá. Haz...!

- Bây giờ em tính sao? Phải hối thúc Vương Nguyên kết hôn đi chứ, để bụng lớn mặc áo cưới không đẹp đâu nha! - Thục Hoàng cười nói

- Gì chứ...?? Em còn chưa gặp cha mẹ anh ấy nữa đó! - Minh Tuệ nói
Thục Hoàng bất ngờ
- Cái gì? Chưa gặp cha mẹ sao? Vậy mà em cũng để có thai luôn à? Sao ngốc vậy? - Thục Hoàng mắng

- Em... Tại bọn em thương quá thôi mà anh ấy còn sự nghiệp mà. Nghệ sĩ đâu giống những người khác chứ! - Minh Tuệ nói

- Hazz... Cũng khó trách! Mà chị muốn biết tại sao em và Vương Nguyên có thể đến với nhau vậy? - Thục Hoàng hỏi

- Chị muốn biết thì một chầu ăn tối đi! - Minh Tuệ cười đi trước

- Nè nè ăn tối thì ăn... Nói chị nghe đi! - Thục Hoàng chạy theo sau

Kể từ lúc đó Minh Tuệ mọi việc đều rất thận trọng định tạo bất ngờ cho Vương Nguyên khi cậu ấy về. Và hôm nay Vương Nguyên đáp chuyến bay tại Bắc Kinh.

- Alô! Anh về rồi. - Nguyên gọi điện thoại cho Minh Tuệ

- Anh về rồi sao? Em nhớ anh lắm! - Minh Tuệ vui vẻ nói

- Em đã nói trong điện thoại, tin nhắn của anh nhiều rồi. Còn câu nào không? - Nguyên hỏi

- "Đi đi đừng về"

- Haha... Anh giỡn thôi! Tối nay anh sẽ qua em nhá. Lát nữa anh phải về công ty rồi! - Nguyên nói

- Được. Em nói trước nhé, không qua là chết đó giỡn thôi nhưng thử đi rồi biết! Haha... - Minh Tuệ cười nói

- Haha... Được được! Vậy nhé tạm biệt bảo bối.

- Tạm biệt anh yêu!

Tối đó Nguyên sang nhà cô. Vừa gặp Minh Tuệ đã nhào lên câu cổ Vương Nguyên. Cậu ôm Minh Tuệ

- Em nhớ anh!

- Anh cũng nhớ em nhưng chúng ta có thể vào nhà không? Lỡ người ta thấy thì sao? - Nguyên cười nói
.
Minh Tuệ khoác tay Nguyên ngồi xuống ghế sofa
- Anh ăn gì chưa? - Minh Tuệ hỏi

- Có ăn tối ở công ty cùng mọi người rồi. Còn em? - Nguyên hỏi

- Vừa ăn cháo dinh dưỡng xong. Ngon lắm đó! - Minh Tuệ cười nói

- Cháo sao? Mua bên ngoài à?

- Trong siêu thị! Hâm lại là ăn được rồi, tại dạo này em không thể đứng bếp nhiều được! - Minh Tuệ nói

- Tại sao? Ăn đóng hộp đâu tốt? - Nguyên thắc mắc hỏi

- Không đâu. Trong siêu thị hợp vệ sinh lắm với lại thành phần cũng tốt chỉ là hơi ít thôi, em có thể ăn thêm trái cây là được rồi! - Minh Tuệ nói
.
Một lúc sau Nguyên trở ra từ nhà tắm, áo thun from rộng xanh lá sọc trắng cùng với quần short kaki màu da, tóc ướt nhìn rất hút hồn. Minh Tuệ đang ngồi ngoài phòng khách thấy vậy đi tới ôm chặt Vương Nguyên

- Anh làm gì mà đẹp trai đến thế?

- Haha... Là người yêu của em! - Nguyên cười nói

- Đẹp quá người khác cướp. Vừa vừa thôi! - Minh Tuệ cười nói

- Không ai cướp được đâu. Em là nhất rồi! - Nguyên ôm cô tới ghế ngồi
.
- Ngày mai anh đi đâu? - Minh Tuệ hỏi

- Chiều anh đi Nam Kinh. Sáng anh ở lại đây. Nam Kinh xong anh về được 2 ngày sau đó đi Thẩm Quyến 3 ngày! - Nguyên nói

- Anh không mệt sao? Làm cả tuổi thơ rồi đến trưởng thành luôn rồi! - Minh Tuệ nói

- Biết sao được? Công ty sắp xếp lịch mà. Cũng không mệt lắm đâu, anh quen rồi! - Nguyên nhìn cô cười nói

Minh Tuệ câu cổ ôm Nguyên
- Anh thấy... Giữa sự nghiệp và gia đình anh thấy cái nào quan trọng hơn? - Minh Tuệ cố ý hỏi

- Tất nhiên là gia đình rồi. Nhưng cha mẹ anh bảo anh trưởng thành rồi cần phải biết nên làm gì để lo cho gia đình sau này! - Nguyên nói

- Không. Em không hỏi cha mẹ anh, em muốn hỏi gia đình chúng ta sau này kìa! Anh tính làm sao? - Minh Tuệ hỏi

- Anh tất nhiên sẽ chọn gia đình chúng ta rồi. Nhưng hiện tại hợp đồng của anh với công ty vẫn còn hạn, anh lại nổi tiếng nên chưa thể cho em danh phận được. Thiệt thòi cho em rồi! - Nguyên vuốt tóc cô nói

- Không sao...! Chỉ cần anh yêu em là được rồi. Em hiểu mà nhưng... - Minh Tuệ rất muốn nói việc mình đã mang thai nhưng sợ sẽ gây áp lực cho Nguyên nên thôi.

- Nhưng sao?? - Nguyên hỏi

- Không có gì! - Minh Tuệ ôm Nguyên che giấu nổi buồn...

- Anh xin lỗi em! - Nguyên nói

- Không sao mà!

Sáng hôm sau Vương Nguyên chuẩn bị đưa cô tới bệnh viện. Nguyên đang đứng ở cửa đợi cô, Minh Tuệ đi ra lấy đôi giày cao gót ra rồi lại bỏ lại thay vào đó lấy đôi hài.

- Hài sao? Anh nghĩ em sẽ mang đôi giày cao gót chứ? - Nguyên hỏi

- Bắt đầu từ hôm nay em không mang giày cao gót nữa, em sẽ mang hài! - Minh Tuệ nói
Nguyên mỉm cười rồi đưa cô đến bệnh viện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro