Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Vương Nguyên dời lịch nghỉ được 3 ngày. Cậu đậu xe đón Minh Tuệ ở bệnh viện...

- Alô! Em nghe!

- Tan làm rồi, em đi ra trước cổng đi anh đón!

- Được. Vậy anh chờ em chút!
Minh Tuệ thu xếp dọn đồ rồi đi ra cổng. Nguyên chạy xe tới đón cô...

- Tối nay anh rảnh à? - Minh Tuệ hỏi

- Ừ. Anh thu xếp lịch rồi, cũng phải dành thời gian gặp em chứ! - Nguyên cười nói rồi lái xe đi

- Em ăn tối chưa? - Nguyên hỏi

- Chưa nữa, tại hơi bận!

- Sao lại không dành ra chút thời gian ăn tối chứ? Bây giờ em muốn ăn gì? - Nguyên hỏi

- Em muốn ăn lẩu! - Minh Tuệ cười nói

- Lẩu?? Người mang thai nên hạn chế ăn mà? - Nguyên nói

- Thì anh cũng nói là hạn chế mà... Em đang thèm cho em ăn đi nha! Nha nha! - Minh Tuệ làm nũng với Nguyên

Nguyên phì cười...
- Được rồi được rồi! Nhưng ít thôi đó! - Nguyên cười nói

- Được...! - Minh Tuệ vui vẻ

Tới nhà hàng lẩu Nguyên và Minh Tuệ chọn một góc ít được chú ý.
- Em vào trong ngồi đi! - Nguyên để cô vào trước

- Em nghĩ là anh sẽ ngồi trong chứ? - Minh Tuệ hỏi

- Không. Em ngồi trong đi, em ngồi gần bếp lửa không tốt! - Nguyên nói

Sau khi món ăn ra Vương Nguyên đều là người quyết định mọi thứ cho Minh Tuệ từ món ăn cho đến nước uống...

- Em muốn uống nước ngọt cơ! - Minh Tuệ nói

- Không được. Nước lọc tốt hơn! - Nguyên mỉm cười nói

- Nhưng ăn lẩu thì uống nước ngọt mới ngon.

- Đừng cãi lời anh mà! - Nguyên nói giống như công việc bác sĩ của Minh Tuệ là Vương Nguyên thủ vai

- Ăn được chưa? - Minh Tuệ hỏi

- Chưa đâu, thêm lát nữa!

- Chín rồi mà? - Minh Tuệ hỏi

- Phải cho kĩ lỡ như đầu bếp rửa thịt không kĩ thì em ăn vào sẽ không tốt! - Nguyên nói

Minh Tuệ nhìn Vương Nguyên cười...
- Sao anh biết nhiều vậy? Nãy giờ em chỉ thử anh thôi! Chứ em là bác sĩ mà, từng học đa khoa đó. - Minh Tuệ nhìn Nguyên cười hỏi

Nguyên mỉm cười nhìn cô
- Phải nghiên cứu chứ. Anh biết em thích ăn lẩu đặc biệt là lẩu chua cay nữa nên cũng phải nghiên cứu! - Nguyên cười nói

- Vậy lát nữa em ăn cay được không? - Minh Tuệ hỏi

- Em nghĩ xem anh cho không? - Nguyên kề trán với cô
Minh Tuệ cười vui vẻ

Ăn xong Nguyên dẫn cô đi hóng gió ở xa phía trung tâm thành phố nên cũng khá vắng người.

Minh Tuệ đang đứng ở lan can chắn ở dòng sông, Vương Nguyên cầm áo khoác khoác cho cô.
- Đừng để bị lạnh! - Nguyên cười nói

- Anh không lạnh sao? - Minh Tuệ nhìn Vương Nguyên hỏi

- Không lạnh. Minh Tuệ nè, anh suy nghĩ rất kĩ chuyện của chúng ta rồi... Chúng ta kết hôn nhé! - Nguyên nắm tay cô nói

Minh Tuệ khá ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên.
- Kết hôn! Anh không sợ sẽ bị ảnh hưởng đến sự nghiệp sao? - Minh Tuệ hỏi

- Sự nghiệp có thể xây dựng lại nhưng tình yêu thì không thể bỏ được huống hồ chi còn con của chúng ta nữa! - Nguyên nói

- Nhưng đó là ước mơ của anh mà. Anh không cần vì em mà bỏ đi bao năm vất vã! - Minh Tuệ nói

- Ước mơ của anh đã thực hiện được từ rất lâu rồi. Đam mê ca hát và cũng đã nổi tiếng và anh cũng không phải là vì em... Mà anh vì chính bản thân mình. Vì em là tất cả! - Nguyên nói làm Minh Tuệ cảm động

Vương Nguyên quỳ xuống trước mặt Minh Tuệ

"Lấy anh nha!... Bao lâu nay em đến với anh dù biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng em vẫn đồng ý. Đến bây giờ em vẫn chịu thiệt thòi nhưng anh xin hứa sau này sẽ không để cho em chịu thiệt thòi nữa, anh sẽ cố đem lại hạnh phúc cho em"

Minh Tuệ mĩm cười
- Em đồng ý!

Nguyên đứng lên ôm Minh Tuệ vào lòng. Minh Tuệ ôm Nguyên hạnh phúc
- Vương Nguyên! Em không ngại việc đến với anh sẽ chịu thiệt thòi bởi vì anh là người mà em yêu rất nhiều! - Minh Tuệ nói

- Minh Tuệ!! - Nguyên ôm chặt cô

- Ngày mai anh dẫn em về nhà nhé! - Nguyên nói

- Nhà anh sao? - Minh Tuệ hỏi

- Phải. Chúng ta về Trùng Khánh khoảng 2 ngày để thông báo việc của chúng ta với cha mẹ anh. Còn ở công ty có Cường Ca lo rồi! - Nguyên nói

- Ừm. Nhưng em thấy lo lắng quá! - Minh Tuệ nói

- Không sao đâu! Phải sắp xếp trước mọi việc khi bụng em chưa lớn chứ. Như thế thì em sẽ có thể mặc vừa áo cưới rồi! - Nguyên cười nói

- Haha... Anh tính đến việc này luôn à? - Minh Tuệ cười hỏi

- Thấy anh chu đáo không? - Nguyên hỏi

- Phải. Yêu anh quá!! - Minh Tuệ ôm Nguyên

Ngày hôm sau thì Minh Tuệ cùng Vương Nguyên ra sân bay để về Trùng Khánh mà không có một vệ sĩ hay trợ lý đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro