Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cùng Minh Tuệ lên máy bay. Minh Tuệ ngồi cạnh cửa sổ, trên máy bay cũng có nhiều người nhận ra Vương Nguyên và chụp hình lại...

- Vương Nguyên, chào!!
- Là Vương Nguyên đó!
- Nguyên Nguyên!! 

Bao nhiêu tiếng gọi trên máy bay cũng làm phiền đến không gian của hai người. Cô tiếp viên hàng không ra nhắc nhở thì mọi người mới im lặng.

Minh Tuệ lúc này cũng thấy mệt trong người. Đây cũng là thời gian đầu mang thai nên cũng khá khó khăn khi bước vào tháng ốm nghén, mệt mỏi...

- Em không sao chứ? - Nguyên quan tâm nhỏ tiếng hỏi

- Không. Em thấy hơi mệt! - Minh Tuệ nói

- Vậy em ngủ một chút đi!

- Ừm...! - Minh Tuệ gật đầu rồi ngủ đi

Cô tiếp viên đến đưa nước
- Anh chị dùng gì ạ?

- Cho tôi ly hai ly nước chanh! - Nguyên nói
.....

Khoảng 30 phút là Minh Tuệ đã giật mình dậy...
- Em khó chịu quá!

- Đây đây em uống nước chanh đi! - Nguyên chăm sóc chu đáo

Minh Tuệ cũng đỡ hơn...

- Em cố chút đi còn khoảng 2 tiếng nữa là tới rồi! - Nguyên nói

- Ừm...
Vương Nguyên ngã đầu Minh Tuệ vào vai cậu.

10h Vương Nguyên và Minh Tuệ đến Trùng Khánh. Lúc này Fan vẫn đi theo hai người, ra tới trước sân bay thì thêm vài chục Tiểu Thang Viên phát hiện ra nữa. Các Fan còn đưa thư cho Vương Nguyên, xin chữ kí...

Vật vã một lúc Vương Nguyên mới đưa Minh Tuệ lên taxi được.

Về đến trước nhà...
- Em thấy hồi hợp quá! - Minh Tuệ nói

- Không sao đâu. Có anh đây!
Nguyên dẫn Minh Tuệ vào nhà...

- Cha, mẹ con về rồi! - Nguyên lớn tiếng gọi

Trong nhà phát ra tiếng vui mừng của cha mẹ cậu...
- Âu ya!! Ông ơi, Vương Nguyên về rồi! - Mẹ cậu vui vẻ đi ra cha cậu cũng theo sau

Cha mẹ Vương Nguyên chạy ra. Nguyên vui mừng đi lên, mẹ cậu dạt cậu sang một bên

- Tránh ra cho mẹ!
Mẹ Vương Nguyên chạy đến ôm Minh Tuệ làm cô ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên. Nguyên bất ngờ nhìn mẹ mình

- Mẹ! Con đây nè!! - Nguyên cười gọi

- Mẹ biết chứ! Con mẹ sinh ra mà, nhưng mẹ muốn ôm con dâu của mình! - Mẹ Nguyên nhìn cậu nói

Nguyên cười tươi
- Òh... Vậy là mẹ thương con dâu hơn à? - Nguyên hỏi

- Gì chứ cái thằng này! Con nào mà không thương!! - Mẹ cậu nói
Mọi người đều cười...

- Con chào hai bác ạ! - Minh Tuệ chào hỏi

- Ngoan. Vào nhà đi các con!! - Cha Vương Nguyên nói
Nguyên đi sang dìu Minh Tuệ vào

Mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện
- Con tên gì? - Mẹ Vương Nguyên hỏi

- Dạ, cháu tên là Minh Tuệ!

- Con là người nước ngoài sao? Giọng cháu không phải người bản địa! - Mẹ Nguyên hỏi

- Dạ đúng ạ. Cháu là người Việt Nam!

- Việt Nam?  - Cha mẹ Vương Nguyên bất ngờ

- Cha mẹ sao vậy? - Vương Nguyên lo lắng hỏi

Thấy Vương Nguyên và Minh Tuệ khó xử nên hai người cũng điều chỉnh cảm xúc
- Không. Mẹ cũng thích Việt Nam lắm. Biển Nha Trang chắc đẹp lắm nhỉ?

- Cha thích Phú Quốc! - Cha Vương Nguyên cười nói

Minh Tuệ cũng nhẹ nhàng...

- Minh Tuệ...Còn bác là Lý Vịnh Phương! Đây là cha của Vương Nguyên. - Mẹ Vương Nguyên giới thiệu

- Dạ.

- Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - Cha cậu hỏi

- Dạ cháu năm nay 25 tuổi! - Minh Tuệ nói

- 25 tuổi...Nhỏ hơn Vương Nguyên nhà mình 3 tuổi ông à. - Mẹ cậu nói

- Ừ. Cơn hiện đang làm công việc gì? - Cha Vương Nguyên hỏi

- Cô ấy làm bác sĩ tại bệnh viện trung tâm Bắc Kinh. Nghề cha thích đó! - Vương Nguyên nói

- Bác sĩ sao? - Cha mẹ cậu bất ngờ

- Dạ.

- Cháu làm khoa gì?

- Dạ cháu đang làm khoa ngoại! - Minh Tuệ nói

- Giỏi quá! Thôi hai đứa đi đường xa cũng mệt rồi. Đem đồ lên phòng cất đi! - Mẹ Vương Nguyên nói

- Dạ.
Nguyên nói rồi xách vali đem lên phòng

Minh Tuệ chờ ở dưới...

- Ủa đồ của con đâu? - Mẹ Nguyên hỏi Minh Tuệ

- Dạ anh Nguyên vừa đem lên đó bác! - Minh Tuệ nói

- Hai đứa về có một vali thôi à? - Mẹ Nguyên hỏi

- Dạ tại anh Nguyên tính là 2 ngày nên đem không nhiều! - Minh Tuệ nói

- À....

Nguyên đi xuống
- Minh Tuệ! Em còn muốn nôn không? - Nguyên hỏi

- Không còn nữa!

- Lên phòng nằm một lát đi nhé! - Nguyên nói

- Ừm.
Nguyên dìu cô lên phòng...

Một lúc sau Nguyên đi xuống gặp cha mẹ đang ngồi nghiêm túc ở ghế sofa...

- Cha mẹ đang làm gì vậy? - Nguyên hỏi

- Con ngồi xuống cha mẹ hỏi chuyện! - Mẹ cậu nói

Nguyên ngồi xuống nhìn cha mẹ
- Gì thế ạ?

- Con và Minh Tuệ yêu nhau bao lâu? - Cha cậu hỏi

- Minh Tuệ sinh tháng 10 nên khi ra trường vẫn trong 23 tuổi. Cũng hơn một năm rồi ạ! - Nguyên suy nghĩ nói

- Hơn một năm... Ăn ở chung bao lâu rồi? - Mẹ cậu hỏi

- Gì vậy mẹ? Sao lại hỏi như vậy? - Nguyên bất ngờ hỏi

- Hai đứa ở chung với nhau rồi chứ gì? Hai đứa về mà chỉ có một cái vali! - Cha cậu nói

- À thì đồ tụi con ít mà! - Nguyên nói

- Nè Vương Nguyên! Con và Minh Tuệ xảy ra chuyện gì rồi? - Mẹ Nguyên hỏi

- ... Hôm trước con nói với cha mẹ là dẫn bạn gái về ra mắt nhưng thật ra là con muốn về nhờ cha mẹ sắp xếp đám cưới cho tụi con! - Nguyên nói

- Đám cưới sao? Gấp gáp vậy chẳng lẽ hai đứa xảy ra chuyện gì rồi sao? - Cha cậu hỏi

- Cha mẹ sắp có cháu nội rồi! - Nguyên nhìn cha mẹ mình nói

- Cái gì?? - Cha mẹ Vương Nguyên bất ngờ

- Cái thằng này mày ghê hơn cha nữa! - Cha cậu cười nói

- Vương Nguyên còn sự nghiệp của con? - Mẹ cậu hỏi

- Con vẫn còn hợp đồng với công ty mà. Với lại con cũng mệt mỏi quá rồi! - Nguyên nói

- Được. Mẹ đồng ý suy nghĩ của con! Con đã quá vất vả mười mấy năm nay rồi! Về đây với cha mẹ. - Mẹ cậu vui mừng nói

Nguyên mỉm cười...

Hình ảnh của Vương Nguyên và Minh Tuệ trên máy bay, sân bay đều được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo với tốc độ chóng mặt. Đặc biệt là những tấm hình Minh Tuệ ngã đầu vào vai Vương Nguyên...

Mọi người nhanh chóng lôi ra Weibo của Minh Tuệ.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro