Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ăn tối Vương Nguyên dẫn Minh Tuệ lên phòng

- Hai - Ba anh bồng nhá! - Nguyên nói

- Thôi. Kì lắm có cha mẹ anh mà! - Minh Tuệ sợ bị bắt gặp ngại nói

- Không sao đâu. Chứ em đi lên xuống cầu thang đâu tốt! - Nguyên nói

- Không chịu!! - Minh Tuệ tức giận

- Không thì anh cõng em nhé!

- Được! - Minh Tuệ vui vẻ trở lại
Nguyên cõng Minh Tuệ lên phòng. Minh Tuệ ngồi xuống giường, Nguyên lấy mấy bức thư mà Fan viết ra xem...

Minh Tuệ liếc mắt nhìn...
- Hay không? - Minh Tuệ hỏi

- Hay!

- Cảm động không?

Nguyên cười xoay qua nhìn Minh Tuệ
- Cảm động lắm!

- Đưa em xem với! - Minh Tuệ nói

- Thư của anh mà! - Nguyên ngồi xuống giường nói

Minh Tuệ hờn đi...
- Chỉ là kêu anh chăm sóc sức khỏe tốt thôi! Em giận hờn gì chứ? - Nguyên cười nói

- Tránh ra!! - Minh Tuệ dùng chân đẩy Nguyên ra

- Nè! Em có tính dùng chân đạp anh từ lúc nào vậy? - Vương Nguyên cười hỏi

Nguyên đứng dậy bước tới ôm Minh Tuệ. Cô ôm lấy Nguyên...
- Ở đây lát nhé, anh xuống nhà chút! - Vương Nguyên nói

- Em không có đuổi anh. Đừng đi! - Minh Tuệ nài nói

- Không phải, anh xuống gặp cha mẹ chút. Em ở đây ngoan nha! Anh lên liền! - Nguyên cười nói

- Ừm...

Nguyên vừa ra khỏi phòng Minh Tuệ nghía đến mấy lá thư của Fan gửi cho Nguyên đang nằm trên giường...

- Lấy luôn...! - Minh Tuệ lấy thư ra đọc...
...

- Cô Tiểu Thang Viên này chắc yêu Vương Nguyên lâu rồi! Cô này cũng vậy... Hazz... Nhìn chúng mình nhớ đến lúc mình còn viết thư hâm mộ ảnh! Thoáng cái mọi thứ đã thay đổi rồi...! - Minh Tuệ mỉm cười nói

Lúc này Vương Nguyên bước vào...
- Ah... Em đọc thư của anh hé? - Nguyên cười nói

Minh Tuệ giật mình...
- Gì chứ chỉ xem một chút thôi mà! - Minh Tuệ nói

Nguyên mỉm cười...
- Ăn trái cây đi! - Nguyên đưa dĩa trái cây cho cô

- Không muốn ăn!! - Minh Tuệ nói

- Nè! - Nguyên cầm miếng táo đưa trước táo miệng cô. Minh Tuệ há miệng cắn...

- Em nói là không ăn mà anh cứ ép! - Minh Tuệ nói

- Được được! - Nguyên cười nói

- Em muốn ăn quýt! - Minh Tuệ nhìn Nguyên nói
Nguyên nhìn cô... (dạng nói không ăn mà lại đòi ăn quýt)
.
.
Một lúc sau Minh Tuệ đang ngồi dựa trên người Nguyên, cậu đang lướt Weibo...

- Vương Nguyên! Anh đã đặt tên cho con là gì chưa? - Minh Tuệ hỏi

- Anh đã nghĩ đến rồi. Con gái thì tên Vương Minh Châu! Còn nếu con trai thì tên Vương Minh Bảo! - Nguyên cười nói

- Vương Minh Châu, Vương Minh Bảo! Nghĩa là gì thế? - Minh Tuệ hỏi

- Minh Châu, Minh Bảo là chỉ thị đó là viên ngọc quý của chúng ta. Những viên ngọc vừa thông minh vừa cao quý! - Nguyên cười nói

- Vừa thông minh, vừa cao quý!! Được lắm... Vậy anh thích con trai hay con gái? - Minh Tuệ hỏi

- Trai giái gì anh cũng đều thương. Mà anh thích con gái hơn để được tài giỏi, xinh đẹp như em! - Nguyên cười nói

Minh Tuệ cười...
- Em thì thích con trai đầu lòng, đứa sau mới là con gái! - Minh Tuệ cười nói

Nguyên lướt một lúc thì thấy tin của cậu và Minh Tuệ bị chia sẻ khắp mạng xã hội, nick của Minh Tuệ cũng bị lôi ra khắp cộng đồng mạng...

- Mới vài tiếng thôi mà?? - Nguyên ngạc nhiên gọi điện cho Cường Ca

- Alô anh nge!

- Tin trên Weibo anh tính giải quyết sao? - Nguyên lo lắng hỏi

- Hiện tại chúng ta sẽ không trả lời gì cả. Em nhanh chóng thu xếp với cha mẹ hai bên đi rồi công khai một lúc! - Cường Ca nói

- Dạ... Để em sắp xếp! - Nguyên nói

- Có sao không anh? - Minh Tuệ hỏi

- Không sao đâu. Chúng ta sắp xếp ngày về Việt Nam gặp gia đình em nhé! - Nguyên nói

- Em sợ...!! Cha mẹ sẽ không đồng ý! - Minh Tuệ nói

- Đừng như thế mà. Chúng ta phải cố gắng chứ! - Nguyên ôm Minh Tuệ nói

- Nhưng đường bay xa lắm em chịu không nổi. - Minh Tuệ nói

- Vậy em gọi nói cho cha mẹ sắp xếp ngày qua đây đi. Anh sẽ lo mọi thứ! - Nguyên nói

- Để mai em gọi thử! - Minh Tuệ nói

- Ừm.

Sáng hôm sau Minh Tuệ gọi điện thoại về Việt Nam...
- Alô ba mẹ! (người miền Nam thường gọi là ba)

- Con gái! Lâu rồi sao không về nhà vậy con? Ba nhớ con lắm đó! - Cha Minh Tuệ nói

- Dạ dạo này con khá bận. Để con sắp xếp sau! Mẹ có ở đó không? Ba mở loa lên đi con có chuyện muốn nói! - Minh Tuệ nói

- Ờh...
Ba cô mở loa lên...

- Con gái, mẹ đây! - Mẹ cô nói

- Dạo này ba mẹ khỏe không? - Minh Tuệ hỏi

- Vẫn còn khỏe lắm, con khi nào về cưới chồng đây? Con gái lớn rồi, 25 tuổi rồi! - Ba cô hỏi

- Hôm nay con điện về cũng chính là việc này! - Minh Tuệ nói

- Đừng nói là con muốn lấy chồng nha! Đừng lấy chồng Trung Quốc. Ba mẹ không đồng ý! - Mẹ cô nói

- Con đi làm bên Trung Quốc không lấy chồng Trung Quốc chẳng lẽ lấy chồng Tây? - Minh Tuệ cười nói

- Chồng Tây hay Trung ba đều không đồng ý. Khi xưa ba không cho con đi Trung Quốc làm mà tại con cố chấp đi thôi. Trung Quốc không tốt! - Ba cô nói

- Ba à! Đừng suy nghĩ lạc hậu vậy mà! Đâu phải người Trung Quốc ai cũng xấu. - Minh Tuệ nói

- Ba nói không là không!

- Nghe lời cha mẹ đi con. Về đây luôn đi! - mẹ cô nói

- Con không muốn! Con muốn nói con sẽ lấy chồng, con muốn ba mẹ sang đây gặp mặt gia đình anh ấy. - Minh Tuệ nói

- Tại sao? Nó muốn cưới con thì nên qua đây sao lại bắt ba mẹ đi? Mà ba cũng không đồng ý!

- Nhưng hiện tại con đi máy bay không được. Ba mẹ ráng qua đi mà! - Minh Tuệ nài nỉ nói

- Để ba mẹ bàn đã. Lát nữa sẽ gọi cho con! - Mẹ cô nói rồi cúp máy

- Alô ba... Mẹ!!! - Minh Tuệ thất vọng

Nguyên ở kế bên Minh Tuệ nhìn biểu hiện của cô cậu cũng lo lắng vài phần
- Cha mẹ em nói sao? - Nguyên hỏi

- Có lẽ những người lớn tuổi ở Việt Nam còn chấp nhất chuyện xưa giữa hai nước! - Minh Tuệ buồn bã nói

Nguyên ôm cô
- Không sao đâu. Khi cha mẹ em qua chúng ta sẽ làm thay đổi suy nghĩ của họ mà! - Nguyên động viên nói

....
Phía cha mẹ của Minh Tuệ
- Giờ ông tính sao? - Mẹ Minh Tuệ hỏi

- Không biết nữa. Trung Quốc nhìn là không thích rồi sao chấp nhận rể được? - Ba cô nói

- Nhưng biết đâu là người tốt thì sao? Con mình nó thương mà! - Mẹ cô có ý muốn đi qua thử

- Biết đâu nó tốt với con mình bây giờ sau này thì sao? Người Trung Quốc không có gì tốt cả! - Ba cô vẫn cố chấp

- Ai biểu ông khi xưa cho con gái đi. Phải chi lúc nó ra trường cho nó lấy chồng đi cho khỏe! - Mẹ cô nói

- Bà không thấy nó đòi đi cho bằng được à?

- Nhưng biết đâu thằng rể nó được thì sao? Qua xem mặt thử đi...! - Mẹ cô nói

Cuối cùng hai người quyết định thu xếp qua Trung Quốc...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro