Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Toàn bộ câu chuyện chỉ là do tưởng tượng, suy nghĩ, ảo tưởng nên mọi người đừng ném đá cho em 😂)

Khoảng vài ngày sau khi đã chuẩn bị khá tốt cho nhà cửa. Minh Tuệ bắt đầu đi tìm việc làm, với bằng cấp của cô cô nghĩ có lẽ sẽ tìm việc không khó khăn. Đi vào trung tâm thành phố đến một bệnh viện lớn không chừng chừ nộp đơn vào ngay và vào phỏng vấn. Do bằng cấp của cô từ đại học NUS của Singapore là chuyên đào tạo những bác sĩ có tay nghề vững vàng và chắc chắn được các nước ở châu Âu chấp nhận nên cô được nhận làm nhưng ban đầu chỉ là trợ giúp cho các bác sĩ lâu năm để thêm kinh nghiệm chứ chưa được làm bác sĩ chính.

Bằng của Minh Tuệ là bằng bác sĩ chuyên khoa ngoại. Nên sẽ có một thời gian khá cực để học hỏi và làm bác sĩ chính của một ca mổ.

Sau khi xin việc xong thì Minh Tuệ đi đến một quán mì để ăn trưa...
Ngồi xuống bàn thở dài...

- Hazzz... Không ngờ bằng cấp như vậy mà không được đứng làm bác sĩ chính thức!! Bằng của Singapore là được Mỹ, Anh, Úc...chấp nhận hết mà? Vì thế mới cố gắng bôn ba 6 năm ở Singapore!!

Vừa đợi mì vừa than. Sau đó thì gạt bỏ nỗi buồn và bắt đầu lấy điện thoại ra để selfi một tấm và up facebook với dòng cap " Những ngày đầu ở đây. Mọi thứ khá thuận lợi "

Được mọi người chú ý và theo dõi rất nhiều từ khi đi Singapore vì vốn người nào cũng muốn một lần đi máy bay du lịch nước khác mà! Ngay lập tức nhận được nhiều lời bình luận từ bạn bè trên facebook và cả người thân. Có mọi người luôn theo dõi Minh Tuệ cũng vui hơn rất nhiều.

Sau khi ăn xong thì cô đi vào siêu thị để mua chút đồ ăn dự trữ ở nhà. Đẩy xe đi trong các quầy hàng và đã chọn được cho mình không ít đồ ăn. Đi đến gian hàng bánh kẹo Minh Tuệ bắt gặp một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi sọc caro màu xanh lá, chiếc quần jean dài, cái nón trắng và đeo khẩu trang kín mặt.

- Trời!! Đi ăn trộm hay gì mà trùm kín mít vậy??
Minh Tuệ nói khi ở khoảng cách khá gần nhưng do cô nói tiếng Việt nên chàng trai đó không hiểu mà chỉ nhìn cô.

Minh Tuệ vẫn lựa bánh kẹo bình thường không chú ý tới chàng trai nhiều. Anh chàng trên tay đang cầm hai bịch bánh to và đang suy nghĩ, Minh Tuệ liếc mắt qua một cái và thấy anh chàng đang phân vân cô liền mở lời giúp...

- Loại này đi! Ngon đấy tôi cũng thường ăn!
Cô chỉ vào một loại trên tay của anh chàng và tay kia thì lấy một bịch y chang.

- Ơh... Cảm ơn!!
Chàng trai bất ngờ và cảm ơn cô

- Không có gì!!....
Vừa nói xong cô sững sốt lại

- Ấy... Sao.. Giọng nói của anh?? Giọng nói này....
Cô đang cố nhớ giọng nói quen thuộc này

Anh chàng vẫn đang đứng im chờ cô nhớ ra mình.

- Vương Nguyên!!
Minh Tuệ nói lên khiến chàng trai mừng thầm vì Fan lúc nào cũng yêu thương, không quên cậu cả.

- Cái dáng này... Phải rồi là Vương Nguyên!!
Minh Tuệ nói lớn trong vui mừng

- Suỵt!!
Vương Nguyên ra dấu cho Minh Tuệ

- Thật sao? Anh là Vương Nguyên à?
Minh Tuệ hạnh phúc hỏi lại một lần nữa

- Phải! Cảm ơn cô nhé!
Nguyên cũng cười nói

Dù rất vui vẻ nhưng Minh Tuệ vẫn biết điều khiển hành động của mình, vẫn khá từ tốn và thanh lịch...

- Tôi rất là thần tượng anh đấy. Lúc nào anh hát cũng làm tôi vui vẻ cả!

- Cảm ơn!

- À những bức thư tôi viết cho các anh và đưa chúng khi ở sân bay Bắc Kinh lần trước là tôi đã dùng kinh nghiệm của mình để chỉ dẫn các anh đó. Anh đã đọc chưa?
Minh Tuệ hỏi Vương Nguyên

- Ah... Tôi... Chúng tôi đã đọc rồi. Cảm ơn cô nhé!
Nguyên ấp úng nói nhưng thực sự thì cả nhóm vẫn chưa đọc bức nào cả vì công việc khá bận.

- Không có gì. Anh nhớ giữ sức khỏe nhé! Bây giờ đã sắp sang mùa đông rồi!
Minh Tuệ nhỏ nhẹ ấm áp dặn dò thần tượng của mình.

- Được. Cô cũng vậy nhé! Tôi đi trước.
Vương Nguyên cười nói

- Oh. Tạm biệt!!
Dù không muốn nhưng người thanh niên đó vẫn phải cất bước đi xa dần nơi cô. Đối với cô thì cô thực sự đã may mắn lắm rồi khi được gặp và trò chuyện với thần tượng của mình giữa đất nước to lớn và lạ lẫm này.

Tối về cô đã đăng một dòng sartus trên Weibo " Hôm nay là ngày tôi vui nhất. Cảm ơn anh nhé Vương Nguyên". Nhưng thay vì viết bằng tiếng Trung thì cô lại viết tiếng việt hoàn toàn kể cả tên Vương Nguyên. Những bạn bè trên facebook của cô đa số toàn là Fan TFBOYS và chơi Weibo khá nhiều nên họ cũng bất ngờ và cmt hỏi chuyện.

Thời gian này không có việc gì làm nhiều nên cô chỉ học thêm một chút về đông y trên sách và mạng. Công việc làm ở bệnh viện chính thức vào tuần sau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro