Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Vương Nguyên cũng hỏi về vụ mấy bức thư của Fan tặng. Ba chàng đều lấy tất cả thư ra xem đọc những dòng tình cảm yêu thương của Fan dành tặng cho mỗi người. Ba người đều có 2 bức thư do Minh Tuệ viết, một bức là chỉ dẫn về sức khỏe của mỗi người. Tuấn Khải có bệnh hạ đường huyết, Vương Nguyên sức khỏe không tốt nên khi mệt cậu thở khó, còn Thiên Tỉ thường bị thương do tập luyện nhảy nhiều. Còn bức còn lại là về phần tình cảm của Minh Tuệ dành cho ba người. Nhưng cũng có nhiều Fan hỏi thăm sức khỏe họ nhiều nên Vương Nguyên khó thể biết Minh Tuệ viết bức nào do vẫn chưa hỏi tên...

- Cô bạn tên Minh Tuệ này chắc là người trong ngành Y quá? Những lời cô ấy chỉ dẫn trong bức thư giống với những gì bác sĩ nói với anh vậy! Còn kĩ lưỡng hơn nữa!!
Tuấn Khải đọc nói cho hai người còn lại nghe.

- Minh Tuệ sao?? Bức của em viết cũng kĩ càng lắm. Còn chỉ cho em cách khi bị trật chân nữa nè!
Thiên hỏi rồi tìm bức thư của Minh Tuệ nói

- Ờ em cũng vậy!
Nguyên nói

- Ba chúng ta đều được nhận! Vậy có bức thứ hai không? - Khải hỏi

- Có!! - Nguyên, Thiên Tỉ đồng thanh

- Vậy cô bạn này hướng đoàn rồi! Anh thích những người hướng đoàn! - Khải cười nói
Ba người vẫn tiếp tục đọc...

Vài ngày sau TFBOYS có mở một buổi live của nhóm tại sân vận động Bắc Kinh (do công ty tự mở nhé). Khi phát hành poster và trên mạng Weibo nhiều TDT tranh nhau mua vé. Minh Tuệ cũng tranh vé để mua nhưng cô chưa biết được sân vận động Bắc Kinh ở đâu nên ra ngoài tìm thử.

Minh Tuệ đi trong phố để tham quan hơn và làm quen với đường xá cũng không quên việc hỏi đường. So với Việt Nam thì đường ở đây khá lớn và nhiều ngã nên làm cô khó khăn.

- Ấy! Chỗ này vừa đi qua rồi mà?? Mình đang ở đâu đây?
Tự hỏi bản thân nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mặc dù biết là mình bị lạc rồi đấy

Đèn xanh qua đường sắp tắt cô phải chạy nhanh qua và vô tình đụng phải người khác. Người đó đỡ cô lại...

- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý!
Vừa đứng vững là xin lỗi lia lịa vì sợ sẽ bị mắng. Cô từ trước đến giờ rất ghét bị người khác mắng mình. Không cần nhìn mặt người đụng phải cứ cúi đầu xin lỗi mãi

- Không có gì!
Là tiếng nói của một chàng trai quen thuộc

Minh Tuệ nhìn lên
- Vương Nguyên! Là anh à? Anh có bị sao không??
Vẻ mặt bất ngờ và lo lắng cho thần tượng của mình biểu hiện lên trên mặt

- Tôi không sao cô đừng lo lắng!

- May quá. Ngại thật tôi đang vội nên không để ý! - Minh Tuệ nói

- Là cô à?... Cô gái có giọng lạ ở sân bay và là người tôi gặp ở siêu thị!! - Nguyên mỉm cười hỏi

- Anh nhớ sao? Vui quá!!... À mà về giọng lạ thì tôi là người nước ngoài nên nói chuyện hơi khó hiểu một chút, các anh thông cảm!
Minh Tuệ cười nói

- Cô đừng nói vậy. Mà cô là người nước ngoài thật sao? Nhìn cô giống với người Trung Quốc lắm!
Vương Nguyên cười hỏi

- Tôi là người Việt Nam! Nhìn người Trung Quốc với Việt Nam cũng giống nhau mà!

- Cô là người Việt Nam? Tôi cứ tưởng Việt Nam sẽ không có ai thích chúng tôi chứ nhưng cô lại là một TDT!
Vương Nguyên hào hứng cười nói

- Không đâu. Việt Nam có rất nhiều các TDT, TBG, TTV, TCH. Họ yêu các anh nhiều lắm và mong các anh về Việt Nam một lần đấy.
Minh Tuệ cười nói

- Thật vậy sao?? Mà cô tên gì thế? Xin lỗi nhé do nhiều thư của mọi người gửi quá nên tôi không thể biết được bức nào của cô khi không biết tên! -Vương Nguyên nói

- Tôi tên là Minh Tuệ!

- Minh Tuệ!!...
Nguyên chợt nhớ tới những bức thư...

- Ah... Hai bức thư đó là của cô. Minh Tuệ cô là bác sĩ sao?? Cô hướng dẫn tôi chăm sóc sức khỏe rất kĩ lưỡng còn chế độ ăn uống nữa!! - Nguyên cười hỏi

- Tôi học ngành Y mà! Hiện tại tôi đang làm trợ giúp cho các bác sĩ lâu năm ở bệnh viện đa khoa Bắc Kinh. Cũng có thể nói là thực tập ấy!
Minh Tuệ vui vẻ cười nói

- Wow... À phải rồi! Đêm live của nhóm cô có đi không? - Nguyên hỏi

- Tất nhiên rồi. Tôi đang tìm sân vận động Bắc Kinh nhưng mà...lạc mất rồi. Hihi...

- Hôm nay tôi được nghỉ bữa trưa để tôi đi cùng cô nhé! - Nguyên nói

- Được sao?? Anh không sợ ư??

- Không sao! Tôi đội thêm nón vào là được rồi.
Vương Nguyên vừa đội nón đen và khẩu trang đen. Áo khoác jean nhìn khó nhận ra.

Nguyên cùng Minh Tuệ đi đến sân vận động Bắc Kinh.
- Wow lớn quá... Không biết tới đó anh có nhận ra tôi hay không nữa?? Chắc không quá biển người đông vậy mà!!
Minh Tuệ nói

- Chắc không rồi! Nhưng tôi biết là cô đang ở dưới sân khấu!! - Nguyên nói

- Vương Nguyên!! Anh có thể...
Minh Tuệ đang nghĩ một điều định mở lời với Vương Nguyên

- Sao hả??

- Anh có thể trao đổi Wechat với tôi được không??... Tôi biết là tôi sẽ làm phiền anh nhưng anh có thể làm bạn với tôi không?
Minh Tuệ đang cầu xin thần tượng của mình nhưng thật sự thì cô đã dùng quá nhiều thời gian để gặp được anh ấy.

- Um... Được chứ! Vậy chúng ta làm bạn nhé! Đây cũng là lần đầu tôi có được một người bạn là người Việt Nam! - Nguyên cũng vui vẻ chấp nhận

Đối với Minh Tuệ bây giờ cô như đang tận hưởng cái hạnh phúc của thiên đường vậy. Cô và Vương Nguyên cùng trao đổi Wechat.

Vừa trao đổi xong Minh Tuệ chạy ra một khoảng cách xa bật loa và nói và gửi Wechat cho Nguyên.
Nguyên bất ngờ trước hành động của cô và mở lên xem...

"Hello Vương Nguyên! Tôi yêu cậu!"

Câu nói này làm Vương Nguyên mỉm cười và bật lo đáp trả...

" Cảm ơn "

Minh Tuệ bây giờ đang rất hạnh phúc và cười rất tươi ở sân vận động

"Minh Tuệ về lại đây chúng ta về thôi"
Đoạn ghi âm thứ hai...

Minh Tuệ liền đi lại và ngại ngùng với Vương Nguyên.

- Về thôi!!
Nguyên mở lời trước. Hai người cùng ra khỏi sân vận động.

- Cô nhớ đường về nhà không??
Nguyên hỏi

- À không nhớ nữa! Nhưng chung cư tôi thuê ở đường (...) tên là (...)
Minh Tuệ nói cho Nguyên nghe.

- À nơi đó tôi biết đó. Để tôi đưa cô về!

- Anh sẽ đưa tôi về sao? Thật không?
Minh Tuệ vui vẻ bất ngờ

- Thật mà. Tôi có gửi xe ở trung tâm thương mại...

Nguyên cùng Minh Tuệ tới trung tâm thương mại rồi lấy xe của Nguyên đưa Minh Tuệ về!

Không khí im lặng có lẽ đang lấn chiếm hai người...
- Anh... À chuyện hôm nay sẽ không gây phiền phức cho anh chứ? Tôi lo là sẽ làm ảnh hưởng đến anh! 
Minh Tuệ mở lời trước...

- Không đâu! Cô đừng khách sáo. Mà cô mới ra trường đúng không? Cô học ở Trung Quốc hay là Việt Nam?- Nguyên hỏi

- Tôi học đại học ở Singapore!

- Singapore?? Yêu cầu cao vậy mà cô học được à? Giỏi thật!

- Anh nói quá. Ngoài mặt nói vậy chứ thật ra cũng không đến nỗi đâu chỉ có cái học cực kì nặng!! - Minh Tuệ cười nói

- Chúng ta xem như là bạn rồi thì từ nay có khó khăn gì cứ nói nhé. Giúp được tôi sẽ giúp!

- Cảm ơn anh!

Tới chung cư của Minh Tuệ thuê...
- Tới rồi!!

- A phải rồi là ở đây. Cảm ơn anh nhé!

- Không có gì! Tạm biệt. Hẹn gặp cô ở buổi live nhé!

- Tạm biệt....
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro