Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ấp úng...

- Sao nào?? - Khải cười hỏi

- Gì chứ?? Vô tình gặp và quen biết thôi. Mà mọi người quan tâm làm gì chứ?? - Nguyên cười

- Ah.... Ghê lắm nha!! - Thiên cũng chọc

- Sao chứ? Lúc nãy em thấy anh Khải và Thiên Tỉ đều cười rất tươi với cô ấy mà!! Cũng có gì phải không?? - Nguyên hỏi

- Gì là gì?? Thôi đi cậu ơi! Em mới là người nguy hiểm nhất đấy! Người bạn Việt Nam mà còn là con gái nữa!! - Khải vẫn chọc

- Thôi nha!! - Nguyên cười giận

- Haha... Thôi đừng chọc cậu ấy nữa! Đi ra thôi! - Thiên gọi

Cả ba cùng nhau đi ra và các Fan đã đứng để xin chữ kí, mọi người chen lấn nhau các vệ sĩ cũng như quản lý bảo vệ cũng đang khó khăn... Minh Tuệ thấy tình hình này chắc không xin được rồi đừng làm khó họ nên thôi.

Tối đó về đột nhiên Vương Nguyên cứ nhớ đến hình bóng của cô mà không biết phải làm gì tiếp nên cứ ngồi ở ghế mãi. Thiên Tỉ nhìn thấy lạ cũng tới chọc vài câu

- Này chàng trai! Nhớ cô Minh Tuệ nữa chứ gì? - Thiên cười hỏi

Nguyên cười
- Thôi mà chọc mình hoài!!

- Haha... Chứ sao cậu lại ngồi đây một mình vậy?

- Nè Thiên Tỉ!! - Nguyên gọi

- Hả??

- Mình đột nhiên cảm thấy có cảm giác gì đó lạ lạ?
Nguyên hỏi làm Thiên tò mò

- Cảm giác lạ ư??

- Ừ. Cảm giác mà trước giờ mình chưa từng có! - Nguyên nói

- Cảm giác gì vậy?? Yêu rồi ư??
Thiên Tỉ hỏi đồng thời chọc

- Mặc dù là mình không biết nhưng mình nghĩ có lẽ rồi!... Cậu biết không?
Nguyên trầm ngâm nói

- Cậu không nói làm sao tớ biết? - Thiên đưa mặt ngơ ra

- Ấy thật là!! Không nói chuyện với cậu nữa!! - Nguyên đứng dậy đi vào phòng

- Gì chứ? Sao lại nổi giận với mình chứ? - Thiên hỏi
.
.
Hôm nay là ngày Minh Tuệ vào bệnh viện làm việc. Có thể nói là quá thuận lợi vì mọi việc các bác sĩ lâu năm làm cô đều học qua rồi, thậm chí còn chuyên sâu hơn nữa.

Một bác sĩ nữ đang ôm sấp tài liệu và đụng trúng cô làm rơi hết cả tài liệu...

- Ấy xin lỗi tôi không cố ý! - Bác sĩ kia nói

- Không sao! Không sao!
Minh Tuệ ngồi xuống nhặt tiếp tài liệu rồi đưa lại cho bác sĩ ấy.

- Cảm ơn cô nhé!... Tôi tên là Thục Hoàng!

- Tôi là Minh Tuệ!

- Cô là bác sĩ ở khoa nào vậy? Tôi thấy hơi lạ!! - Thục Hoàng hỏi

- Ah thật ra vẫn chưa chính thức là bác sĩ. Tôi đang học hỏi thêm ở đây. Tôi làm ở khoa ngoại!

- Tôi ở khoa sản!

Trò chuyện với nhau một lúc thì khá là thích hợp nên hai người trở nên thân thiết hơn. Biết được Thục Hoàng lớn tuổi hơn nên Minh Tuệ nhận làm em trước. Hai người trở thành người bạn thân...

Khoảng 1 tuần sau thì Thục Hoàng và Minh Tuệ được điều xuống cô nhi viện tại Hương Cảng để làm từ thiện 3 ngày. Giờ nghỉ trưa họ ngồi ở căn tin bệnh viện

- Em không hiểu lắm là vì sao em học ở khoa ngoại kia mà sao lại điều em đi làm khoa nhi thế?
Minh Tuệ đang ăn vừa hỏi

- Haha... Làm từ thiện cũng tốt mà! Mà hình như chị thấy em kĩ năng rất chắc đấy! Tại sao vẫn cứ học hỏi vậy?
Thục Hoàng nhìn Minh Tuệ hỏi

- Sao em biết được?

- Nè! Nghề bác sĩ không dễ làm đâu nha... Học đại học 6-7 năm rất vất vả vô cùng mà em lại cầm bằng cấp của Singapore nữa. Nước đó nổi tiếng là học cực khổ lắm! Ai phải thật có quyết tâm, yêu nghề mới thành công được thôi! - Thục Hoàng nói

- Umm... Phải nói ra em cũng vất vả nhiều năm rồi nhỉ?
Minh Tuệ ngẫm nói

- Động lực của em là gì thế? Khoa ngoại chẳng dễ đi chút nào!!

- Động lực sao?... Ah thật ra là thứ nhất vì thần tượng, thứ hai vì yêu thích và thứ ba là lương cao! Haha...
Minh Tuệ cười nói nhanh...

- Thần tượng? Chẳng lẽ em thần tượng nghệ sĩ Trung Quốc sao? Ai vậy?
Thục Hoàng cười hỏi

- Haha... Bí mật!! - Minh Tuệ cười nói và nhận được tin nhắn. Cô mở điện thoại lên xem trước mặt Thục Hoàng.

- Thôi đi chị biết ai rồi!! - Thục Hoàng mỉm cười

- Hử?? Thế là ai??
Minh Tuệ cười hỏi

- Nổi tiếng hàng đầu của Trung Quốc này rồi. Hèn gì Việt Nam không ở mà lại qua đây định cư! Cũng biết lựa đấy, TFBOYS là vào đây khám sức khỏe nên nộp hồ sơ vào liền há?
Thục Hoàng ngồi cười nói

- Em không nói cho chị biết mà chị cũng đoán ra à??
Minh Tuệ bất ngờ

- Không phải là em không chỉ!! Nhìn điện thoại của em đi. Cầm mở lên xem thấy gì nào?? - Thục Hoàng cười chỉ

Minh Tuệ làm theo và phát hiện ra cô để hình nền là TFBOYS vừa rồi còn mở trước mặt Thục Hoàng nên để chị ấy biết thôi.
.
.
Vài ngày sau cô có mặt tại cô nhi viện Hương Cảng. Có khoảng 2-3 người cầm máy quay đứng trước cô nhi, Minh Tuệ thấy lạ hỏi
- Ủa họ là ai thế chị? - Minh Tuệ hỏi Thục Hoàng

- Viện trưởng không nói cho em biết à? Chúng ta thường làm chung như thế này với nghệ sĩ lắm. Lần trước là chị làm cùng Huỳnh Hiểu Minh đấy!
Thục Hoàng giải thích

- Vậy là họ để quay lại người nghệ sĩ đó sao?

- Ừ. Từ thiện gì chứ? Cũng là để đánh bóng tên tuổi. Ít thấy người thật lòng lắm!!
Thục Hoàng nói rồi đi vào trong trước

- Không biết lần này là ai vậy?
Minh Tuệ đang đứng tự hỏi

- Cô bác sĩ ơi!! Tôi có việc nhờ chút!!
Một người trong đoàn quay ảnh gọi Minh Tuệ lại. Cô bất ngờ rồi cũng đi lại.

- Chuyện gì sao?? - Minh Tuệ hỏi

- Cô giúp cậu ấy băng lại vết thương được không? Lúc nãy cậu ấy vừa mới bị cây sắt trong cô nhi làm trúng!

Minh Tuệ nhìn người mà họ nhờ cô giúp đó là một sự bất ngờ. Là Vương Nguyên đang ngồi ở đó.

- Vương Nguyên! Anh sao vậy?
Minh Tuệ lo lắng hỏi việc

Cạnh bắp chân Vương Nguyên bị rách một đường dài máu chảy cũng khá nhiều mọi người dùng khăn bịt lại.

- Không sao chỉ bị trầy một chút thôi!
Nguyên nói

Minh Tuệ xem vết thương
- Không trầy đâu! Bị rách thịt rồi. Khá sâu đó!

- Hồng Mai! Đem giúp tôi hộp cứu thương!! - Minh Tuệ đi ra gọi một y tá đi cùng

- Có bị sao không cô? - Cường Ca lo lắng hỏi

- Anh đừng lo không sao đâu. Xức thuốc và băng lại sẽ mau lành thôi vì phần thịt dễ liên kết lắm!
Minh Tuệ nói

- Vậy nhờ cô giúp nhé. Tôi và mọi người đi chuẩn bị vài thứ nữa!
Cường ca nói

- Được không có gì!!

Mọi người cũng đi chuẩn bị mọi thứ còn Minh Tuệ và Vương Nguyên ở với nhau.

- Anh có đau không? - Minh Tuệ hỏi

- Cũng không đau lắm! Mà em là cô gái đó... Chúng ta có duyên thật! - Nguyên bật cười

- Anh nhớ sao? - Minh Tuệ mỉm cười

Y tá theo cùng cô cũng mang hộp cứu thương tới.
- Cảm ơn!

- Có cần em giúp gì không?? - Y tá hỏi

- À không cần đâu chị làm được rồi. Chị Thục Hoàng chắc cần giúp ở trong đó em vào giúp đi! - Minh Tuệ nói

- Dạ.
Y tá cũng vào trong...

Minh Tuệ ngồi xuống rửa vết thương và băng lại cho Nguyên. Cậu nhìn cô làm cẩn thận từng chút với lại cũng có chút rung động nên nghĩ mình đã mở lòng rồi.

- Xong rồi. Vừa xức thuốc đấy anh đừng đụng nước nhé! - Minh Tuệ mỉm cười dặn dò

- Cảm ơn em!
Nguyên mỉm cười nhìn cô. Cô cũng vui vẻ lây.

- Anh làm từ thiện lần sao? - Minh Tuệ cười hỏi

- Ừm.

- Mà nè. Cấm ăn lung tung đấy không vết thương sẽ thành sẹo lồi đấy!

- Vậy à? Ôi... - Nguyên thở dài một cái

- Haha... Anh ngồi đây đi nhe! Em vào trong xem có gì giúp không? - Minh Tuệ nói

- Ừm...

Minh Tuệ vừa đi vài bước thì Weibo báo tin nhắn. Vào xem thử thì là tin nhắn của Vương Nguyên. Cô bất ngờ đứng lại mở...

- " Cảm ơn em nhé " - Vương Nguyên đã ghi âm gửi cho cô

Minh Tuệ vui vẻ mỉm cười quay đầu lại vẫy tay với Vương Nguyên và đi vào trong trước. Nguyên ngồi mỉm cười....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro