Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau mọi người tập hợp ở trong cô nhi viện để phân phát quà, bánh kẹo, quần áo cho các em nhỏ. Vương Nguyên chuẩn bị sang khu trẻ sơ sinh và bên các bác sĩ của bệnh viện phải có người đi cùng.

- Minh Tuệ em qua giúp được không? Chị muốn qua trao đổi việc với người đứng đầu cô nhi một chút! - Thục Hoàng nói

- Ah... Vậy thì em đi!
Minh Tuệ đi cùng với đoàn quay của Vương Nguyên. Cô và Vương Nguyên đi đằng trước, mọi người theo sau

- Chân anh bị như thế nên hạng chế mặc quần ôm quá nha! - Minh Tuệ nói

- Được. Cảm ơn em! Mà lát nữa anh có nên chú ý điều gì không?

- A đối với những em bé mới sinh cho tới 6 tháng thì anh nên cẩn thận phần đầu của em nhiều. Còn đối với những bé từ 1 tuổi trở lên thì anh không cần lo nhiều quá đâu! Bế chắc được rồi tại em bé lúc này sẽ rất là ú... Haha!
Minh Tuệ cười nói với Nguyên dù gì khoa chuyên của cô là khoa ngoại mà

- Haha... Phải rồi!! - Nguyên cười theo

Đi đến trước khu trẻ sơ sinh Minh Tuệ ngửi thấy mùi không tốt...

- Í có mùi thuốc trừ sâu!! - Minh Tuệ khá khó chịu với mùi này

- Ừm khá nồng nhỉ!! - Nguyên nói rồi mọi người cùng nhau vào trong

Nguyên khá là yêu thương những đứa trẻ có hoàn cảnh như vậy nên cậu đã bế một đứa bé mập mạp khoảng 6 -7 tháng và đùa với bé.

Nhìn cảnh tượng dễ thương này lòng Minh Tuệ lại thấy rất vui vẻ. Cô nhìn Nguyên một lúc lâu.

- À phải rồi! Sao ở đây có mùi thuốc trừ sâu vậy? Còn có cả chất chống cháy nữa? - Minh Tuệ hỏi chị chăm sóc cho những đứa trẻ ở đây

- Cô thấy đấy! Đây chỉ là một cô nhi nhỏ thôi. Đằng sau là vườn cây, dạo này có nhiều sâu, bọ ,côn trùng bay vào lắm. Chúng tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến tụi nhỏ! - Chị trưởng nói

- Thuốc trừ sâu không tốt chút nào cho bé cả. Ảnh hưởng đến sự phát triển của não và hệ thần kinh của bé, không nhỏ nhoi đâu! Đây là loại thuốc Chlorpyrifos đã được cấm sử dụng rồi mà, sao lại có người bán chứ? - Minh Tuệ thắc mắc

- Tôi cũng không biết!!

- Còn chất chống cháy cũng không tốt nữa. Chị đừng sử dụng nữa nhé! - Minh Tuệ nhắc nhở

- Tôi biết rồi. Cảm ơn!

Nguyên mỉm cười nhìn cô...
- Em mới ngửi mà đã biết là loại gì à? - Nguyên hỏi

- Mỗi loại thuốc đều có thành phần và mùi khác nhau mà! Em từng ngửi mùi này khi vẫn học bên Singapore rồi!
Minh Tuệ cười nói

- Singapore??

- À phải rồi. Em sẽ nói cho anh sau! - Minh Tuệ cười nói rồi ra ngoài trước
Nguyên ở lại quay với mọi người

Minh Tuệ lặng lẽ đi ra xe của bệnh viện vào cốp sau tìm gì đó...

- Đây rồi!!...

- Em làm gì vậy? - Nguyên từ trong đi ra hỏi

- Ủa. Anh không quay nữa à?

- Tạm ngưng rồi! Mà em làm gì vậy?
Nguyên nhìn Minh Tuệ đang lấy một hộp nhôm trong cốp xe ra

- Ah chỉ là... 
Cô đang lấy hộp nhôm ra, trong có vẻ cũng khá nặng

- Để anh giúp!
Nguyên đưa tay vào định nắm lấy quai của hộp thì lại chạm vào tay Minh Tuệ. Hai người nhìn nhau...

Vài giây sau thì cả hai cùng lúc giật tay lại nhìn nhau ngại ngùng mỉm cười...
- Anh xin lỗi! - Nguyên ngại ngùng nói

- Không có gì. Giúp em lấy ra được không? - Minh Tuệ cười nói

Vương Nguyên bê cái hộp ra đặt xuống đất.
- Em định làm gì vậy?

- Dập mùi thuốc sâu thôi! Em đang lấy các chất lấn mùi thuốc sâu để không ảnh hưởng đến những đứa trẻ. - Minh Tuệ đang xem thuốc nói

- Tạo được sao??

- Cứ như chế thuốc thôi không sao cả. Em từng học qua rồi! Đây rồi... Giờ cần tìm bình phun! - Minh Tuệ nói

- Để anh tìm!!

Vài phút sau Nguyên cầm tới hai bình nhựa phun tưới nước cho cây.

- Oh... Được đó!

Sau khi chuẩn bị xong thì Nguyên cùng Minh Tuệ đi ra trước khu xịt lên xung quanh, mùi thuốc cũng bớt đi...

- Đỡ hơn rồi!! - Nguyên cười nói định đưa tay trần lên lau mồ hôi...

- A Vương Nguyên dừng lại! Đừng lau mặt, không được!!
Minh Tuệ nói lớn

Nguyên cũng đứng hình lại...

- Lúc nãy anh tay trần làm sẽ bị dính chất hóa học rồi, không được làm như vậy đâu!

Minh Tuệ vừa nói vừa tháo bao tay ra rồi lấy giấy lau mồ hôi cho Vương Nguyên. Hai người lúc này đang ở khoảng cách rất gần, Nguyên nhìn Minh Tuệ mỉm cười...

- Được rồi. Đi qua bên này rửa tay đi anh!  - Minh Tuệ nói rồi cùng Nguyên đi

Tối đó mọi người nghỉ lại trong cô nhi viện. Nói vậy chứ thật ra Nguyên ở trên xe cùng đoàn làm phim, nhóm bác sĩ thì ở trên xe của bệnh viện...

- Em thấy sao Minh Tuệ? Lần đầu làm từ thiện thế nào?? - Thục Hoàng hỏi

- Cũng thú vị lắm!!
* Mặt trái :
- Suốt ngày mình ở cùng với Vương Nguyên không sao mà không vui được? Kaka....

Minh Tuệ cười nói...

- Hay là vì em suốt ngày được ở bên thần tượng của mình? - Thục Hoàng hỏi

- Haha... Chị này!! - Minh Tuệ cười

- Cười...nói đúng tâm tư rồi phải không??... Ngủ sớm đi! - Thục Hoàng cười nói

- Dạ...
Xe bệnh viện không lớn nên chỉ ngồi để ngủ. Khá là khó chịu nên Minh Tuệ đi ra ngoài sân để thoải mái. Ngồi ở một ghế đá trong sân cô nhi...

Tin Weibo thông báo, cô liền mở lên xem thì đó là tin nhắn của Vương Nguyên.

- Em ngủ chưa?

Vui vẻ mỉm cười rồi gửi tin lại...
- Chưa! Anh sao vẫn chưa ngủ?

- Xe hơi chật nên anh hơi khó chịu. Còn em?

- Em cũng vậy. Em đang ở ngoài sân cho thoải mái nè. Anh ra đây được không? Em hơi buồn.

- Em ở đâu?

- Sân chính. Anh ra là thấy ngay!
.
.
Ngay sau đó Vương Nguyên xuất hiện ở gần đó. Minh Tuệ vui mừng

- Em cứ tưởng anh sẽ không ra chứ?
Minh Tuệ mỉm cười nhìn Vương Nguyên

Nguyên mỉm cười...
- Phải ra chứ! Em gọi mà!!

- Ngồi xuống đi!
Minh Tuệ và Nguyên cùng ngồi xuống ghế đá...

- Hazz.... Ngoài đây thoải mái quá chứ!
Nguyên thở một hơi rồi nói

- Ừm.

- Tại sao em lại hâm mộ bọn anh thế? Việt Nam và Trung Quốc xảy ra mâu thuẫn mà?? - Nguyên hỏi

- Thật ra người Việt Nam không muốn gây chiến với Trung Quốc đâu. Họ luôn mong hòa bình để phát triển đất nước thôi. Có rất nhiều người vẫn thích Trung Quốc đấy. Theo em thì em không ghét người Trung Quốc, bởi vì trên đời này phải có người xấu, người tốt chứ. Chẳng hạn như các anh, TFBOYS đối với em là hoàn hảo!!.  Còn việc tại sao em yêu các anh em cũng không biết tại sao và bắt đầu từ đâu nữa? Chỉ đơn giản là trái tim em nằm trọn ở nơi các anh rồi. - Minh Tuệ mỉm cười nói Vương Nguyên lại cười tươi...

- Cảm ơn em đã yêu quý bọn anh!

- Sao lại cảm ơn? Chính em là người phải cảm ơn các anh vì đã đến trong cuộc đời của em, để năm ấy khi em còn ngồi trên lớp em đã rất cố gắng để được như ngày hôm nay. Cũng chỉ vì các anh thôi! - Minh Tuệ cười nói

Trao đổi với nhau một lúc cũng biết thêm thông tin về nhau nhiều.

- Vương Nguyên! Mẫu người con gái của anh là người như thế nào vậy? Cho em biết được không? - Minh Tuệ hỏi

- Em hướng đoàn mà! Nếu như bây giờ em muốn biết mẫu người con gái của anh thì em phải only anh đấy. Không được yêu anh Khải và Thiên Tỉ nữa. Em muốn biết không? - Nguyên nói

- Thôi mà... Nếu như bây giờ anh cho em biết thì anh cũng có yêu em được đâu. Để em cùng được yêu các anh! - Minh Tuệ cười nói

- Sao em biết là không?? - Nguyên hỏi

-..... Anh nói gì vậy? Chẳng lẽ anh chấp nhận yêu cô gái dân thường sao? - Minh Tuệ hỏi

- Vậy nếu như bây giờ anh nói chúng ta có thể tìm hiểu nhau thì em thấy sao? - Vương Nguyên mỉm cười nhìn hỏi

- .... Anh nói thật chứ? Anh có ý với em sao? Thật không? - Minh Tuệ vui mừng hỏi

Nguyên mỉm cười nhìn Minh Tuệ
- Vậy ý em thì sao??

Minh Tuệ bỗng dưng thay đổi sắc mặt đứng dậy đi ra xa chỗ Vương Nguyên. Nguyên bất ngờ nghĩ rằng Minh Tuệ không đồng ý.

Tin nhắn Weibo của Vương Nguyên báo. Minh Tuệ kêu cậu mở loa lên...

Minh Tuệ quay đầu lại hướng Vương Nguyên đưa hai ngón tay chào và nói
" Hello Vương Nguyên, em yêu anh!"

Vương Nguyên nghe được thì cười

- Đó là tất cả những gì em muốn nói thế thì anh nghĩ xem chẳng lẽ em lại từ chối anh hay sao?? - Minh Tuệ nói cho Vương Nguyên nghe trong điện thoại...

Nguyên cười tươi nhìn Minh Tuệ...

.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro