Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ thiện về thì Vương Nguyên và cô chính thức yêu nhau. Vương Nguyên đi khắp nơi để làm việc còn Minh Tuệ thì chờ đợi ở Bắc Kinh.

- Minh Tuệ! Viện trưởng tìm em đấy. Lên phòng ông ấy đi! - Thục Hoàng đi ngang nói

- Em biết rồi. Cảm ơn chị.
Minh Tuệ lên phòng viện trưởng. Ông ấy đang xem hồ sơ của cô

- Minh Tuệ. Cô vào làm bệnh viện cũng một thời gian rồi, các bác sĩ khác đều nói tay nghề cô rất cứng nên tôi quyết định cho cô làm bác sĩ chính thức. Từ nay cố gắng để tranh chức bác sĩ trưởng khoa nha! - Viện trưởng cười nói

Minh Tuệ bất ngờ vui mừng...
- Thật sao?? Cảm ơn viện trưởng!!

Ra khỏi phòng viện trưởng cô lập tức đi báo tin cho Thục Hoàng nghe.
- Chúc mừng em nha! Phải khao chị một chầu đó! - Thục Hoàng cười nói

- Không thành vấn đề. Em đi nhận đồ mới đã! - Minh Tuệ cười nói rồi đi nhận trang phục của bác sĩ chính thức, phòng làm việc...

Ting... Ting... (tiếng chuông điện thoại)

Minh Tuệ mỉm cười bắt máy
- Alô em nghe!!

- Em đang làm gì vậy?
Là Vương Nguyên gọi cho cô

- Em đi làm trong bệnh viện thôi. Mà khi nào anh về vậy? Em khao anh một chầu nhé! - Minh Tuệ cười nói

- Woa!! Em có chuyện gì vui à? - Nguyên cười hỏi

- Không có gì!! Chỉ là chuyện bình thường thôi.

- Ngày mai anh mới về!! Chiều nay anh quay.

- Ừm. Nhớ đừng làm quá sức đó. Hôm bữa anh mới vừa về là anh đi nữa rồi! - Minh Tuệ lo lắng nói

- Anh biết rồi. Vậy thôi em làm việc tiếp nhé!

- Dạ.

Minh Tuệ cười vui vẻ

- Ngọt ngào quá hén?? Ai vậy? - Thục Hoàng chọc

- Ah chị đâu ra vậy?? - Minh Tuệ bất ngờ

- Từ lúc em nói chuyện điện thoại á! Gì mà đừng quá sức, em khao anh... Có bạn trai phải giới thiệu với chị đó! - Thục Hoàng cười nói

- Chị này!! Em biết rồi...
.
.
Tối về nhà lúc này Minh Tuệ rất là mệt mỏi, ăn tối cũng qua loa vì không có thời gian. Tắm rửa xong cô lên giường ngủ một giấc tới sáng luôn.

6h30 sáng khi mặt trời còn chưa mọc điện thoại cô reo lên...
- Alô....!! - giọng nói vẫn còn mê ngủ

- Anh đang dưới chung cư nhà em nè. Xuống gặp anh chút đi! - Nguyên nhẹ nhàng nói

- Anh đợi em chút nhé!
Minh Tuệ lập tức vệ sinh cá nhân và mặc chiếc áo bông xuống mặc dù vẫn mặc đồ ngủ và chưa chải tóc...

Nguyên nhìn là biết cô đi ra nên ra khỏi xe đón. Minh Tuệ đi tới...

- Chào buổi sáng!! - Minh Tuệ vẫn muốn ngủ nói với Nguyên

- Chào em! Em không chải tóc luôn sao? - Nguyên cười hỏi

- Có ai thấy đâu mà lo?? Oáiii... - Cô ngáp một cái rồi dang tay ôm Vương Nguyên

Nguyên ôm Minh Tuệ vuốt tóc...
- Đêm qua mấy giờ em về thế??

- 11h tối! - nhắm mắt ôm Nguyên trả lời

- Vậy mấy giờ em mới ngủ?

- 1h sáng. Em còn phải viết báo cáo! - Minh Tuệ nói

- Anh xin lỗi nhé. Làm em thức rồi! - Nguyên nói

- Không có. Em cũng muốn gặp anh mà! - Minh Tuệ nói

- Nhớ anh à? - Nguyên cười hỏi

- Ừm... Hôm nay anh vẫn đi làm nữa phải không? Thời gian anh kín hết rồi à? - Minh Tuệ hỏi

- Ừ! Nên anh chỉ có thể đến giờ này thôi. - Nguyên nói

- Mai anh vẫn đến giờ này hay là giờ nào nữa? Anh đến gặp em đi, một chút thôi! - Minh Tuệ nhìn Nguyên nói

- Ừ để anh đến. Đừng buồn anh nhé! Anh sẽ cố dời lịch! - Nguyên nói

- Dạ... Em biết mà!

- Anh có quà cho em nè! - Nguyên cười nói

- Có quà nữa hả?? - Minh Tuệ rạng rỡ lên

- Woa nếu biết em rạng rỡ như vậy anh đem ra từ đầu rồi! - Nguyên cười nói

- Haha... Là gì vậy??

Nguyên nắm tay cô lên rồi đeo cho cô một chiếc lắc tay bằng bạc đính đá màu xung quanh

- Hợp với tay em lắm! - Nguyên nói rồi hôn lên tay Minh Tuệ

Minh Tuệ cười tươi câu cổ Nguyên hạnh phúc
- Cảm ơn anh!!

- Vậy anh về nhé. Có gì anh sẽ liên lạc với em!! - Nguyên mỉm cười nói

- Dạ.
Nguyên hôn lên má Minh Tuệ lần cuối trước khi về.

Minh Tuệ mỉm cười vẫy tay chào. Đợi Nguyên đi cô lên nhà và lên giường chụp ảnh chiếc lắc tay và đăng facebook khoe với dòng cap "Quà sáng từ anh💗", đăng luôn cả Zalo và Weibo.

( độ sống ảo hơi cao). Xong xuôi cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ vì chưa đến giờ đi làm. Lúc này chỉ cỡ 6h55'. Vì nước ngoài thời gian làm việc trễ hơn nước mình nên 7h sáng vẫn là thời gian ngủ còn bên mình thì đi học 😑. Trung Quốc giờ hành chánh là bắt đầu từ 9h.

Khi mọi người đã hoạt động thì cô dậy chuẩn bị đi làm và đi tới một quán phở Việt ở phố ăn sáng. Có một cậu trai cùng quán để ý cô, Minh Tuệ cũng thấy nhưng chẳng làm gì ăn xong ra khỏi quán đi bộ đến bệnh viện chàng trai đó cũng đi theo...

Một đoạn rồi, Minh Tuệ quay lại nhìn cậu ấy
- Tại sao anh đi theo tôi? - Minh Tuệ hỏi

- Em không nhận ra anh sao?

- Không. Đừng đi theo nữa, phiền quá! - Minh Tuệ tức giận nói

- Em vẫn giận anh à? Anh xin lỗi, chúng ta sẽ gặp lại. Giờ tới lúc anh phải về rồi!! - Chàng trai nói khi điện thoại cứ rung...

Minh Tuệ không nói gì đi tới bệnh viện...
- Chào buổi sáng!! - Minh Tuệ nói với đồng nghiệp

- Chào Minh Tuệ / chào cô!!

- Minh Tuệ! Chào buổi sáng!! - Thục Hoàng nói

- Chào chị! - Minh Tuệ mỉm cười

- Đi uống một ly cà phê đi! - Thục Hoàng mỉm cười nói

- Ok.

Kế bên bệnh viện có một quán cà phê, Minh Tuệ và Thục Hoàng vào quán uống. Minh Tuệ cầm ly cà phê làm lộ chiếc lắc cho Thục Hoàng thấy.

- Em mới mua lắc tay à? Hợp với em lắm đấy. Rất đẹp! - Thục Hoàng nói

- Cảm ơn chị!

- Mà em cũng chơi sang quá chứ? Chiếc lắc đó em cũng dám mua! - Thục Hoàng uống ngụm cà phê nói

Minh Tuệ bất ngờ
- Ủa vậy nó mắc lắm sao? Em cứ tưởng chỉ là bạc bình thường thôi chứ? - Minh Tuệ hỏi

- Trời! Bạc cao cấp đó, nhìn sơ là chị biết ngay. Nhà chị bán trang sức mà! Mấy viên thạch anh màu được đính trên đó tinh xảo lắm. Mẫu này là mới nhất vừa nhập hàng từ Ý về tuần trước thôi, giá khoảng 1700 NDT. Hơn nửa tháng lương của chúng ta đấy!

- 1700 NDT sao?

- Ủa em mua mà sao lại hỏi?? - Thục Hoàng thắc mắc

- Không có gì...!! Trưa nay em khao chị ăn trưa nhé! - Minh Tuệ nói

- Ok. Chị đặt chỗ cho!

- Dạ.
.
.
Tối về Minh Tuệ nấu một nồi canh gà sẵn. Đang ngồi xem tivi vừa đợi canh gà. Chương trình đang chiếu tập Vương Nguyên tham gia chương trình ở đài Chiết Giang.

Minh Tuệ xem người mình thương mà mỉm cười...

Sáng sớm hôm sau Vương Nguyên cũng tới nhưng lần này cậu lên tới trước nhà cô số phòng 1270 ở lầu 5.

- Mật khẩu sao? 5/1/0/3 ! - Vương Nguyên thử lần 1

5/1/0/3 là ngày tháng năm sinh của Minh Tuệ

- Không được! 8/1/1/0 - Nguyên mỉm cười bấm ngày tháng năm sinh của mình

- Không đúng? Không phải ngày tháng năm sinh của mình ư?? Vậy thì 6/8/1/3 là ngày thành lập TFBOYS.

Cửa nhà cô mở ra...

- Thì ra là ngày của nhóm sao? - Nguyên vào nhà đóng cửa lại

Nguyên mở thử phòng Minh Tuệ ra thì một việc làm Nguyên bất ngờ là trong phòng Minh Tuệ đầy ấp hình của cậu và TFBOYS. Còn cô thì đang nằm ôm gấu ngủ trong chăn...

Nguyên mỉm cười rồi ngồi xuống ngay giường cô. Kéo chăn lên làm Minh Tuệ giật mình dậy...

- Anh đây anh đây!! - Vương Nguyên sợ hãi

- Sao anh lại vào nhà em được vậy? - Minh Tuệ nhắm mắt hỏi

- Mật khẩu anh thử ai ngờ trúng!

- Sao không gọi em xuống? - Minh Tuệ ngủ hỏi

- Sợ em lạnh thôi, hôm nay nhiệt độ thấp hơn hôm qua! - Nguyên dùng tay ôm mặt cô nói

Minh Tuệ ngồi dậy...

- Anh xin lỗi nhé! - Nguyên nói

- Vì chuyện gì??

- Làm em giật mình!!

Minh Tuệ mỉm cười...
- Xin lỗi gì chứ? Đỡ công em chỉ anh mật khẩu nhà em!

Nguyên mỉm cười...
- Cõng em vào rửa mặt đi!! - Minh Tuệ gọi

- Hả??
Nguyên bất ngờ

- Cõng đi!!! - Minh Tuệ làm nũng

- Được!

Vương Nguyên cõng cô lên, cô ôm chặt cậu. Tới trước nhà vệ sinh Nguyên ra lại phòng khách. Xong, Minh Tuệ ra ngồi với Nguyên

- Anh mệt không?

- Không mệt. Em chắc mệt lắm?

- Không mệt bằng anh được! Anh xanh hơn trước đó! - Minh Tuệ nói

- Không đâu. Sáng sớm em thấy vậy thôi, anh khỏe lắm! - Nguyên ôm cô vào lòng

- Anh hát cho em nghe được không? - Minh Tuệ nhìn Nguyên hỏi

- Muốn nghe anh hát sao??

- Ừm... Bài Một Mảnh Vải Đỏ á! - Minh Tuệ nói

- Được...

"....."

Minh Tuệ nghe Vương Nguyên hát thì cô lại ngủ quên trên vai cậu. Vương Nguyên cũng không dám làm cô thức vì lúc nãy cậu vô tình liếc sang máy tính của Minh Tuệ làm phát hiện cô làm việc đến 4h sáng.

(Làm nghệ sĩ nổi tiếng đã cực rồi còn làm bác sĩ cũng cực không kém... Mai mốt chẳng muốn vào cái nghề này)
.
.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro