Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tuệ ngủ trên vai Nguyên một lúc lâu thì giật mình dậy...
- Ủa... Em ngủ lâu chưa?? - Minh Tuệ hỏi

- Một chút thôi. Em ngủ thêm đi! - Nguyên nói

- Thôi... Gần 7h rồi sao? Nhanh vậy? Anh chờ em một chút! - Minh Tuệ chạy vào bếp

Cô vào bếp lấy hộp đựng thức ăn ba ngăn múc canh gà cho Vương Nguyên.

- Nè anh đem theo uống đi. Ba ngăn đó, sáng trưa chiều có đủ hết! - Minh Tuệ để trên bàn nói

- Canh gà sao? Chắc em hầm lâu lắm nhỉ?? - Nguyên cười hỏi

- 5 tiếng đó. Em hầm chung với thuốc bắc, nhân sâm nên bổ lắm! - Minh Tuệ cười nói

- Cực cho em rồi!! - Nguyên khoác vai cô nói

- Nếu thấy thương em thì uống hết nha! - Minh Tuệ cười nói

- Anh biết rồi!...

Một lúc sau Nguyên đưa cô đến bệnh viện rồi về lại công ty. Đến sớm nên cô xuống căn tin bệnh viện ăn sáng trước. Cô nhận được điện thoại từ bạn thân ở Việt Nam.

- Alô! Lâu rồi không gọi tao tưởng mày quên rồi chứ? - Minh Tuệ cười nói

- Sao rồi? Dạo này khỏe không?

- Khỏe. Còn mày??

- Vẫn như trâu. Thấy mày đăng facebook đầy tin vậy chắc có bồ anh nào bển rồi phải không? - Bạn cô cười hỏi

- Người tao yêu và anh ấy thật sự đến với tao. Còn hơn là mơ nữa!! - Minh Tuệ cười nói

- Đừng nói với tao là mày quen ai trong TFBOYS nha? Đừng có xạo tao không tin!!

- Ưm... Mày khi nào rảnh qua chơi đi tao giới thiệu!! - Minh Tuệ cười nói

- Hữu Chí thì sao? Nó hôm bữa đi du lịch Trung Quốc nói gặp mày đấy mà mày không nhận ra nó! - Bạn cô nói

- Hữu Chí sao?? - Minh Tuệ hỏi nhớ lại chàng trai hôm qua

- Ừ. Nó còn thương mày đấy! Bữa vừa gặp mày là đến giờ về Việt Nam rồi, không nói chuyện với mày được! - Bạn cô nói

- Đừng nói những lời đó với tao nữa. Tao không muốn quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại này! - Minh Tuệ nói

- Nó chuẩn bị chuyển qua Trung Quốc định cư vì mày đấy. Tính sao?? - Bạn cô hỏi

- Tùy nó... Tao không quan tâm! Thôi để ăn sáng cái, chúng ta nói chuyện sau...! - Minh Tuệ nói

- Ừm. Tạm biệt!!

Minh Tuệ có vẻ không vui vì tình cũ.

- Sớm vậy?? Ăn sáng sao? - Thục  Hoàng hỏi

- Dạ. Còn chị? - Minh Tuệ mỉm cười

- Chị quen giờ rồi. Ăn chung đi! - Thục Hoàng nói rồi cả hai cùng ngồi cùng...
.
.
Trưa Vương Nguyên gọi cho Minh Tuệ
- Alô em nghe!

- Giờ nghỉ trưa à? Em ăn gì chưa? - Nguyên hỏi

- Em vừa nghỉ. Đang ăn kimpap! - Minh Tuệ cười nói

- Ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa nhe! - Nguyên dặn

- Em biết rồi!! - Minh Tuệ cười

- Ngày mai anh được rảnh nguyên ngày. Anh dẫn em đi chơi nhé!

- Thật không?? - Minh Tuệ vui mừng hỏi

- Thật. Em ở nhà đi có gì anh qua đón...! - Nguyên nói

- Dạ.

- Vậy anh đi chụp hình đã nha! Tạm biệt! - Nguyên nói

- Bye anh.

Minh Tuệ cười khúc khích đi tới bác sĩ cùng khoa.
- Trân Trân! Mai cậu trực giúp mình nhé. Ngày mai tớ có việc không đi làm được. Mình sẽ đền ơn cậu nhé. Làm ơn! - Minh Tuệ cầu xin bác sĩ cùng khoa để làm giúp công việc của mình ngày mai

- Được rồi. Một bữa mua sắm nhé! - Trân Trân nói

- Hả??...à được rồi! - Minh Tuệ đắng lòng chấp nhận

Nguyên đang ở công ty chụp ảnh cùng nhóm. Khi hoàn thành xong...

- Đi ăn đi, lâu rồi ba anh em mình không được ăn chung! - Khải cười nói

- Ừ em đồng ý! - Thiên mỉm cười nói

- À.... Vậy đi! - Nguyên cười
Vốn dĩ hoàn thành sớm hơn dự định Vương Nguyên định đón Minh Tuệ đi ăn tối cùng.

- Sao nhìn cậu giống không muốn đi vậy? - Thiên hỏi Nguyên

- Aha... Nguyên mà không muốn đi ăn thì chuyện lạ đó! - Khải cười nói

- Nói tới Vương Nguyên dạo này em để ý hay nói chuyện điện thoại một mình mà cười cười nữa! Lạ nhe..!- Thiên cười khui chọc

- Còn những lúc giờ rảnh thì đi mất tiêu. Bữa đi Hồ Nam về chỉ có ngủ được buổi sáng mà em ấy cũng đi mất tiêu, không mệt à? - Khải tiếp tay Thiên Tỉ

- Gì chứ?? Mọi người có ý gì đây? - Nguyên cười hỏi

- Chẳng lẽ cậu có bạn gái sao? - Thiên cười hỏi

Nguyên cười nhìn Thiên Tỉ

- Thật vậy à? Ai vậy Nguyên nói anh nghe xem!! - Khải tới khoác vai Nguyên hỏi

- Ai ai khai mau?? Cô gái nào mà ghê gớm vậy? Chiếm được trái tim Vương Nguyên dễ thương của chúng ta. - Thiên ngồi xuống cạnh hỏi chọc

- Nè nè mọi người nghĩ nhiều rồi, có đâu!! - Nguyên chối bỏ

- Ai đâu nữa? Khai mau!! - Khải nói

- Trời ạ!! Đi ăn lẹ đi, mau mau em đói rồi!! - Nguyên đánh trống lãng chạy đi trước

- Ế Vương Nguyên!! - Khải cười gọi rồi cùng Thiên Tỉ đi theo Nguyên đi ăn.
.
.
Sáng hôm sau Nguyên tới nhà Minh Tuệ. Cô đang ngủ say trong phòng, Nguyên ghé vào xem cô một chút rồi ra làm bữa sáng. Minh Tuệ giật mình dậy trong mùi thơm của thức ăn, đi xuống giường với chiếc đầm sơ mi trắng mỏng ngang đùi, tóc xõa đi ra bếp xem chuyện gì đang xảy ra ở nhà cô. Bóng dáng của chàng trai cô yêu đang làm bữa sáng khiến cô không kìm được sự thương yêu lập tức đi tới ôm lấy cậu phía sau... Nguyên biết là cô mỉm cười như nắng...

- Em dậy rồi hả? - Nguyên ngọt ngào hỏi

- Chịu không nổi với đồ anh nấu! - Minh Tuệ cười nói

Nguyên quay lại ôm cô mỉm cười
- Đồ ăn sáng xong rồi. Em rửa mặt rồi ra ăn nhé! - Nguyên nói

- Để em ôm anh chút nữa!! - Minh Tuệ nũng nói

- Được!
Hai người ôm nhau tận 5 phút

- Được rồi. Em đi rửa mặt! - Minh Tuệ buông ra nói

- Được! Em đi đi. - Nguyên vuốt tóc cô

Nguyên nấu mì cà chua trứng cho Minh Tuệ ăn. Ăn xong cậu đợi Minh Tuệ chuẩn bị để đi chơi...

Minh Tuệ chọn áo thun quần jean đơn giản và thêm chiếc sơ mi đỏ sọc đen khoác ngoài, xả tóc và đội một chiếc nón kết nhìn rất cá tính...

- Woa! Nhìn em trẻ trung năng động lắm đấy! - Nguyên cười nói

- Còn anh? Anh định mặt trần ra ngoài sao? Ra là khuynh động cả thành phố đó! - Minh Tuệ cười nói

- Anh đội nón kết vào và đeo khẩu trang là không ai biết đâu! Anh đã ăn mặc trẻ trung hơn rồi! - Nguyên cười nói

- Haha... Hay anh mặc váy của em đi! - Minh Tuệ cười nói

- Em!!... Muốn anh mặc váy sao?? - Nguyên tới ôm chặt Minh Tuệ phạt vì dám kêu cậu mặc váy

- Haha... Em xin lỗi!! - Minh Tuệ cười vui vẻ

Một lúc sau Nguyên cùng Minh Tuệ ra xe đi vào lễ hội ở phía Bắc Bắc Kinh.

- Woa... Ở đây đông ghê! - Minh Tuệ xuống xe vui vẻ nói

- Em thích không?? - Nguyên đi kế bên ôm cô hỏi

- Thích thì thích, nhưng lo cho anh thôi! - Minh Tuệ nói

- Lo gì em? Bỏ hết đi, hôm nay chúng ta cùng vui nhe!
Nguyên nói rồi nắm tay Minh Tuệ chạy nhanh vào lễ hội chạy qua các gian hàng bán đồ

- Anh em muốn bánh há cảo! - Minh Tuệ nói rồi cả hai cùng tấp vào gian hàng ăn há cảo.

- Chong chóng đẹp quá nè! Lấy cho tôi một cái! - Nguyên mua chong chóng

- Tặng em đó! - Nguyên đưa cho Minh Tuệ

- Cảm ơn anh!... Anh thấy đó! Chong chóng quay khi có gió còn em chỉ cười khi có anh bên cạnh thôi! - Minh Tuệ nói với Nguyên

- Vậy thì anh sẽ luôn bên cạnh em để em lúc nào cũng cười vui vẻ chứ không buồn phiền! - Nguyên kề trán với Minh Tuệ cười nói

Minh Tuệ cười tươi ganh phúc với Vương Nguyên

Sau đó cả hai cùng đi ăn thêm vịt quay, mì kéo, uống trà... Có rất là nhiều tiếng vui cười bên nhau. Bây giờ họ đang đi dạo trong lễ hội

- Hôm nay vui thật! Ăn quá trời luôn! - Minh Tuệ cười nói

- Phải chi anh có nhiều thời gian hơn anh sẽ đưa em đi chơi nhiều hơn! - Nguyên nói

- Vậy là được rồi. Em vui lắm! Anh bận mà, em không trách đâu! - Minh Tuệ nói

- Em muốn ăn kẹo hồ lô! - Minh Tuệ nói

- Làm ơn cho hai cây! - Nguyên gọi mua

- Ngon thật. Lần đầu em ăn đấy! - Minh Tuệ cười nói

- Lâu rồi anh không ăn! Ngon thật! - Nguyên cùng cô đi thêm vài bước thì gặp hai người
....
- Không phải chứ?? - Nguyên ngạc nhiên lo sợ

- Anh sao vậy?? - Minh Tuệ hỏi

- Anh Khải với Thiên Tỉ kìa! Chết rồi! - Nguyên lo lắng cuối người quay sang Minh Tuệ đi qua mặt Khải và Thiên Tỉ.

- Cái áo khoác cậu kia mặc rất giống của anh lắm! - Khải nói với Thiên

- Ủa!! Người hồi nãy là?? - Khải giật mình quay lại

Cả hai chạy lại Vương Nguyên...
- Vương Nguyên!! - Khải nắm tay Nguyên lại

- Anh!! - Nguyên gọi

- Cậu đi đâu vậy? - Thiên hỏi

Minh Tuệ lúc này nấp đằng sau Nguyên. Ánh mắt của Khải và Thiên dồn về phía Minh Tuệ...

Đợi phần sau nhé..... 😂





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro