Confession Ballon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình cũng thích cậu lắm nhưng mà tụi mình làm bạn thui nha"

- Công viên đông đúc thế này, không sợ bị phát hiện sao? _Vương Nguyên vừa cầm cây kem vừa nắm tay tôi rùng rà rùng rình

- Không sao đâu, có Thiên Tỉ ở đây rồi mà, đúng không? _Tôi mỉm cười nhìn sang Thiên Tỉ

- H-hả ừ ừ _Cậu gãi đầu

Trời đất ơi các cậu ấy dễ thương thiệt sự luôn á, không ngờ có ngày mình được đi chơi cùng nam thần hồi nhỏ của mình, đã quá pepsi ơi!~

- Gia Ngân nè, mình nắm tay cậu được không? _Thiên Tỉ thì thầm gì đó vào tai tôi

- Hửm? Nói gì mình không có rõ

Thú thật thì phần "Listening" của tôi không được tốt lắm, nếu chấm theo band điểm IELTS chắc tôi chỉ được 4.0/9.0 là cùng u là trời...

- Cậu ấy cũng muốn nắm tay cậu đó Tiểu Ngân _Vương Nguyên nói mồm thì nhai nhồm nhoàm

Tôi phải sững lại vài giây mới hiểu được câu ấy nói gì

- Àhhh, naee đưa tay đây _Tôi dơ tay trước mắt Thiên Tỉ

Trong phút chốc tôi thấy mặt cậu ấy đỏ bửng cả lên, đáng yêu đáng yêu quá đi mất. May mà bi giờ tôi không phải fan của mấy cậu nữa á nha, chứ không là tôi lật đi lật lại "bias" cả chục lần chỉ trong 10 phút thôi á, huhu tiếp xúc rồi mới thầy Nguyên với Tỉ đáng yêu thật sự, chả bù cho lão Khải kia. Vậy mà chả hiểu sao hổi đó mê ổng lắm luôn í, nhớ cái lúc gần thi vào 10 rồi mà còn bị lão làm cho tương tư chả học hành được gì, nhưng cũng nhờ lão mà gam màu cuộc sống cấp 2 của mình tươi tắn lên hẳn!

- Cậu nghĩ gì mà cười tủm tỉm vậy? _Nguyên Tỉ đồng thanh quay sang hỏi tôi

Ôi trời đất, nãy giờ mải nghĩ nên không để ý ấy, hai cái người này đang dàn hàng ngang vừa đi vừa tung tăng giữa đường thế này không bị paparazzi chụp trộm tôi cũng lạy. Mỗi người một bên nắm tay tôi, rung ra rung rẩy đi giữa đường lớn.

- Aish chết tiệt, hai cái thằng chết tiệt này chúng mày đang làm gì vậy hả? * nói bằng tiếng Hàn

- Cậu vừa nói gì vậy? Nói xấu tụi này hả? _Thiên Tỉ nói

- Đâu có, đâu có đâu, rẽ vô ngõ kia đi mấy tên khùng này _Tôi dắt cả 2 đứa vào ngõ cụt tối bên kia hẻm đường

.

- Nè, mình nói hai cậu nghe, lần sau đi chơi phải cẩn thận hơn nghe chưa? Hóa trang đã không cẩn thận rồi, đi như vậy nguy hiểm lắm biết chưa?

- Ò tụi mình biết rồi mà, đừng giận nữa nha nha

Thiệt tình luôn á, chơi với hai cái cậu này tôi có cảm giác làm bảo mẫu trông trẻ đúng hơn.

- Nè, mình mắc tè quá à _Vương Nguyên thì thầm

- Phụt, để mama dắt con đi nha _Tôi trêu chọc

- Cậu đi đi, mình với Ngân ra ghế đá ngồi chờ _Thiên Tỉ nói

Vương Nguyên dơ ngón tay ra hiệu 'ok' rồi chạy nhanh đi mất

- Cậu muốn ăn gì không? _Thiên Tỉ cúi xuống nhìn tôi

Trời đất, người ở đâu mà cao, cao quá vậy nè, ngóc đầu lên nhìn muốn trẹo cả cỗ luôn á

- Mình muốn ăn kem, kem matcha nha

- Có liền, ngồi đây đợi mình xíu nha, cấm đi đâu đó

.

15 phút sau

Thiệc tình cái con người này đi đâu mà lâu vậy trời, đợi mà muốn đi ngủ luôn quá. Bỗng có một bàn tay lành lạnh, bịt mắt tôi. Gì vậy nè, đừng nói là tôi bị ma che mắt nha, ma gì mà lộng hành giữa ban ngày vậy..

- Cậu nhắm mắt vào đi rồi mình bỏ tay ra

- H-hả? Ò òh...

- Hao, giờ thì mở mắt ra đi

Tôi mở mắt ra, đập ngay vào mặt tôi là một sự đẹp trai ngút người, uhm đúng rồi đó, chính là Thiên Tỉ. Cậu ấy cầm một chùm bóng bay màu hồng, nhìn tôi cười, mặc dù khẩu trang mũ nón che kín mặt nhưng mà ánh mắt cậu ấy sao mà dịu dàng, trìu mến, đầm ấm lắm luôn í.

- Có sự kiện gì mà cậu mua nhiều bóng vậy?

- Tặng cậu đó

- Mình sao?

- Ừa, kỉ niệm ngày đầu chúng mình gặp nhau

- Xì, gì mà sến vậy cha nội, bày vẽ quá à

Thiên Tỉ không nói gì, chỉ đưa chùm bóng cho tôi rồi im lặng một hồi lâu

- Gì vậy.. muốn nói gì sao?

Khúc này là tôi hơi bị nghi rồi á nha, tự dưng làm nghĩ đến bài "Bong bóng tỏ tình" của anh CKL ghê

- Mình thích cậu _Thiên Tỉ cúi mặt xuống, lí nhí

- H-hả?

Này là tôi không có giả điếc đâu nha mấy bà, Listening của tôi tệ cực tệ á, thật sự nghe không rõ TT

- Cậu nói lại được không? Mình không nghe rõ thiệt á

Thiên Tỉ giật xuống một quả bóng, bên dưới dây có dính một mảnh giấy nhỏ, tôi nhíu mắt lại, từ từ đọc dòng chữ

" Cho phép mình trở thành người bảo vệ cậu suốt đời nha? "

Tôi ngước lên nhìn Thiên Tỉ đang nhìn chằm chằm vào tôi chờ câu trả lời. Tôi bối rối 1 lúc rồi quay ra trả lời cậu:

- Thiên Tỉ nè, thực ra mình có vệ sĩ rồi, nhưng mà nếu cậu muốn...

- Cậu cố tình giả ngốc hay thật vậy? _Thiên Tỉ ngắt lời tôi

- ...

- Mình thích cậu _Cậu nắm lấy cả hai tay tôi, mắt chạm mắt nói

Aish chết tiệt cái thằng chết tiệt này cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Kiểu gì tối nay về cũng có hotsearch cho mà xem, chết tiệt chết tiệt.

- Thiên Tỉ à, mình cũng thích cậu lắm nhưng mà...

- Cậu.. cậu cũng thích mình sao? _Thiên Tỉ mắt cười hớn hở, bắt gặp phải đôi mắt biết cười này thật sự khiến người ta đau lòng mà, không dám từ chối cậu ấy luôn á

- Ừm, mình thích cậu lắm, chúng minh là bạn thân mà

- À.. _Thiên Tỉ bỏ tay tôi, cúi ngằm mặt xuống

- Không sao, không sao đâu, mình cũng xác định được đây chỉ là tình cảm nhất thời thôi, chúng mình không nên làm nghiêm trọng hóa nó vậy, sẽ làm hỏng mất tình bạn của chúng ta đó _Thiên Tỉ cười tươi nói tiếp

- Ò ò...

- Cho mình ôm cậu cái nha?

- Hao, lại đây nào _Tôi dang hai tay ra ôm chầm lấy Thiên Tỉ

- Về nhà thôi _Thiên Tỉ khoác vai tôi

- Không đợi Nguyên Nguyên sao?

- Không, đi về thôi

.

Về đến nhà, tôi mở cửa, thì thấy Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi nghiêm túc trên ghế, không ai nói ai rằng, cho tới khi tôi và Tỉ về nhà thì cả 2 ánh mắt đổ dồn về phía hai đứa

- Hai người về rồi sao? Ngồi xuống đây to chuyện rồi

- Gì vậy hai ông tướng? Vừa mới về nhà mà đã căng thằng vậy sao? _Tôi nhìn Khải Nguyên nói

- Aisshh, xin lỗi mà tiểu Khải, lần sau cho anh đi cùng. Tiểu Nguyên, xin lỗi vì đã không đợi cậu _Thiên Tỉ ngồi xuống, bóp bóp đầu ngồi hai người kia an ủi

- Nhìn đi _Tuấn Khải dơ máy điện thoại về hướng tôi và Thiên Tỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro