Our first date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây có được coi là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình không? "

- Bạch Hiền, sao anh lại ở đây vậy?
- A-anh qua đây để.. ờ.. để thăm vài người bạn của anh bên này thôi _Bạch Hiền vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác
- Ò thì ra là thế, gặp anh ở đây thật tốt quá
- Hai người quen nhau hả? Thật trùng hợp ha, nào thế thì cả 3 cùng ngồi xuống đây ăn cùng nhau cho vui _Tuấn Khải lấy ghế mời Bạch Hiền vào ngồi
- Mà anh học tiếng Trung lúc nào vậy Bạch Hiền, em không biết luôn đó _Tôi vừa nhai nhóp nhép vừa nói
- Vậy là nương nương không biết rồi, hồi mới sang đây Tiểu Bạch nói ấp a ấp úng chưa có sõi đâu. Nhờ Khải đại ca đây dạy hết đó _Khải cười cười vỗ ngực
- Uhm đúng vậy đấy, Khải dù bận nhưng vẫn dành thời gian dạy cho anh
- Gwao ngưỡng mộ quá nha, hai người đã quen nhau kiểu gì vậy?
- Ohm chị nhắc em mới nhớ, em cũng không biết vì sao em với tiểu Bạch lại quen nhau. Lâu lắm rồi, bố của tiểu Bạch là CEO hãng trà sữa Guggug, muốn mời em làm đại diện, rồi hai đứa quen nhau, hình như vậy đó.
- Ò nhạt nhẽo ghê, ăn ăn ăn đi
- Hao, ăn mực nè nương nương _Tiểu Khải gắp mực bỏ vào bát tôi
- Tiểu Ngân bị dị ứng mực nướng _Bạch Hiền lấy đũa chặn đũa của Khải lại
- Meizou meizou, em ăn được mà
- Aiz aiz Bạch Hiền không có hiểu Ngân nương nương gì hết
1 tiếng sau
- Haolaaaa!!! Ăn no căng bụng rồi về nhà ngủ thôiii _Tôi vươn vai
- Nói bé thôi bà ơi, tính gọi thợ săn tới hả? leiren leiren _Khải bịt mồm tôi
- Tiểu Ngân, để anh đưa em về _Bạch Hiền đứng dậy
- Thôi, em về với Tuấn Khải, đi thôi đi thôi
- Hao, đi thôi nương nương _Khải đứng dậy kéo áo tôi lên
- Nào đừng kéo áo em
- Lêu lêu, giỏi thì lại đây bắt đi bà chị _Khải giật tóc tôi
- Aizzaa đợi em với _Tôi đứng dậy chạy theo Khải
.
Chúng tôi cứ đi dạo thẳng dọc đường như vậy, không ai nói câu gì cả. Tôi ngước nhìn Khải, thì ra nam thần mà tôi thần thánh hoá hồi nhỏ lại dễ thương như này, đáng yêu chết tôi rồi. Tôi vừa nhìn anh vừa tủm tỉm cười tít mắt.
- Nhìn gì tôi vậy bà chị?
- Đâu đâu có _Tôi giật mình cúi mặt xuống
- Mê tôi rồi hả? Đừng tưởng đeo khẩu trang mà tôi không biết chị cười nha. Mà cũng dễ hiểu thôi, tôi đẹp trai như vậy mà hàiiiz
- Có bị ảo tưởng quá không vậy?
- Chị nói vậy là có ý gì hả? Phân biệt chủng tộc hả? _Khải dừng lại cúi xuống nhìn tôi
Aigo cái con người này bây giờ còn dám bắt chước cả tôi nữa, thiệc là... Thực sự tức giận rồi, tôi đi trước mặc Khải ở dưới
- A-aa.. _Tôi vấp phải ổ gà
- Nương nương cẩn thận!!!
Tuấn Khải chạy lại đỡ tôi, OMG tôi sắp được trải nghiệm tư thế nam chính đỡ nữ chính trong truyện ngôn tình sao aaaa. Tôi mở mắt ra.
- Ủa, sao mình vẫn đang đứng yên vị trí này vậy _Tôi ngó xung quanh
- Nhìn gì? Tôi ở đằng sau này _Tiểu Khải nắm cổ áo tôi
- Aizzz làm gì vậy? _Tôi bỏ tay tiểu Khải ra
- Thì nương nương bị ngã, em đỡ thôi, không thích bị chạm vào người hả? Chảnh quá ha, cái danh "nghệ sĩ thân thiện" của chị quả thật chả xứng tí nào
- Hả? Sao biết em có danh hiệu đó vậy? Anh cũng là fan của em sao? Biết rồi nha, không ngờ hậu cung 100 triệu người của em lại có cậu fanboy dễ thương vậy nha!
- Mơ đi bà chị _Tiểu Khải đẩy tôi ra
.
Cả hai dừng lại, ngồi ở vỉa hè trước cửa kí túc xá TFBoys, Vương Nguyên với Thiên Tỉ có lẽ chết lâm sàng trong nhà rồi.
- Anh không chợp mắt tí sao?
- Nếu tôi chợp mắt thì ai sẽ trông chị?
- Ý là sợ em bị bắt mất sao?
- Chị có nhà mà, sao không về? _Tiểu Khải không trả lời câu hỏi của tôi mà đánh sang câu khác
- Nếu em về nhà thì ai sẽ ở đây với anh chứ, anh sẽ buồn lắm đó nha. _Tôi thì thầm vào tai Khải
- Thật thế sao? _Anh bất ngờ quay ra phía tôi
Hết hồn hà, khoảng cách này gần quá rồi đó, mẹ ơi nội tâm con đang muốn bùng cháy!!
- Tiểu Khải, anh đừng gọi em là chị nữa được không? Nghe chẳng có gì lãng mạn cả
- Hả?? Haha giữa chúng mình là mối quan hệ lãng mạn sao? Hahahaha
- A-a ý em không phải vậy, mà là.. nghe nó kì lắm
- Được rồi, vậy gọi là bạn ha, dù gì cách nhau có 1 tuổi _Khải chống cắm nhìn tôi
- 1 tuổi gì chứ, cách cả một thế hệ đó, giữa 9x và 10x nó xa vời lắm chớ
- Haola, tôi đi ngủ đây, kệ cậu đó _Khải khoanh tay dựa vào tường ngủ
- Aa anh tính gọi em như vậy luôn sao..?
*Yên lặng*
- Được rồi.. ngủ ngon nha bạn học Vương Tuấn Khải
Tôi dựa vào vai anh rồi nhắm mắt, thực sự ngủ thế này còn ấm áp hơn cả trên chiếc giường mạ vàng của tôi nữa, giá như thời gian ngừng trôi thì tốt biết mấy..
.
Sáng hôm sau (thực ra là 2 tiếng sau)
*Cạch
- Haaa, hôm nay trời đẹp ghê ta _Vương Nguyên vươn vai mở cửa
- Vương Nguyên, cậu lại dùng bàn chải của tớ đấy à?
- Gì hả? Ai thèm dùng ké của cậu hả?
- Này này, bàn chải màu đỏ là của tớ, tối qua chưa đánh răng sao nó ướt vậy được
- Òh vậy chắc tớ dùng nhầm đó sorry sorry nhoa
- Tên tiểu tử này, không tha cho cậu được
Cả hai đuổi nhau khỏi cửa
- Ái trời ơi!!! Tuấn Khải sao anh lại ngủ ở đây vậy?
- Ê ai ai kia, cái người ngồi cạnh tiểu Khải ấy
- Đâu, xem nào
Vương Nguyên với Thiên Tỉ chạy lại, tò mò nhìn chằm chằm vào Gia Ngân đang ngủ
- Là Penny Gia Ngân _Vương Nguyên mắt chữ A mồm chữ O
- Nhanh nhanh, đưa cậu ấy vào nhà đi, không có người nhìn thấy
Vương Nguyên và Thiên Tỉ cõng Gia Ngân vào nhà rồi đóng cửa, đặt cô nhẹ nhàng lên ghế sofa sau đó cả 2 người ngồi ngay 2 ghế bên cạnh nhìn cô.
- Uhm công nhận Gia Ngân ở ngoài đẹp hơn trên ảnh nhiều ha, dễ thương quá trời luôn
- Aiaiaiz cậu ấy tỉnh rồi kìa, Nguyên Nguyên đi lấy nước đi
.
- Gia Ngân, cậu tỉnh rồi hả?
- H-hả?? Ở đâu, đây là ở đâu vậy? _Tôi giật mình khi thấy 2 con người lạ mắt đứng trước mắt
- A mình là Vương Nguyên còn đây là..
- Thiên Tỉ
- Ò ò Thiên Tỉ, ai cho nói thay tớ vậy hả _Vương Nguyên nhích vai Thiên Tỉ
- Uh chào 2 cậu, Tiểu Khải đâu rồi?
- Tiểu Khải đang ngủ ngoài cửa, kệ anh ấy đi. Cậu thích gì để tụi mình đi làm cho? _Thiên Tỉ mỉm cười
- Lát cậu cho mình chụo ảnh cùng nha
Không thể tin được mà, 2 thiên sứ của mình đang đứng trước mắt áaaaa không thể tin được. Người mình làm quen đầu tiên là Vương Tuấn Khải, sau đó lại được Vương Nguyên Thiên Tỉ chăm sóc nữa chứ trời ơi mình chính là cô gái trong truyền thuyết kiếp trước cứu cả thế giới đây rồi aaaa.
- Cậu cười gì vậy Gia Ngân?
- Hả? Đâu có
- Nè, cậu ăn bánh crepe sốt kem đi, mình vừa làm xong còn thừa 1 cái đó _Thiên Tỉ đưa tôi
- Hả?? Cái này là của mình mà
- Ừ nhưng giờ mình đòi lại rồi
- Haha 2 cậu đáng yêu ghê _Tôi nhìn 2 con người đang cãi nhau mà cười tít mắt
- Gia Ngân à, mình hỏi cậu cái này được không _Vương Nguyên hỏi tôi
- Ò sao?
- Cậu có muốn làm thiên sứ của mình không? (*)
- Ok được thôi hehe
Hai đứa tôi nhìn nhau cười tít mắt
- Mình có cảm giác như mình là bóng đèn vậy _Thiên Tỉ nói
- Vậy 3 đứa mình sẽ cùng nhau làm thiên sứ _Tôi nói
- Mình sợ khi bay lên trời sẽ bị gãy cánh do cân nặng của Thiên Tỉ đó
- Haha không sao không sao, tụi mình đi chơi đi
- Haola đi thôi _Thiên Nguyên đồng thanh
*Cạch
- Cái ông anh này vướng chân quá _Vương Nguyên đạp Tuấn Khải 1 cái
- Ngủ ở đây, tối về sẽ thấy hotsearch weibo Vương Tuấn Khải trở thành ăn xin ngủ ngoài đường _Thiên Tỉ bịt miệng cười
- Mình đi công viên đi Tiểu Ngân
- Ò ò đi thôi

(*) Thiên sứ : ở đây được hiểu là "tri kỉ" , "bạn thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro