Vibration

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu vì một người mà hồi hộp đến vậy"

Không khí trong xe thật sự đối với tôi rất ngại ngùng, chỉ đối với tôi thôi. Mã Ca với Dương Tỉ nói chuyện với nhau nhiều lắm, còn cái người tên "tiểu Khải" bên cạnh thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến tôi, tay bấm điện thoại hoài à. U là trời lần đầu tiên có cảm giác như mình bị ra rìa vậy hic tôi là nghệ sĩ toàn cầu đó nha huhu.
- Nhà em ở đâu thế? Đi nãy giờ mà quên hỏi _Chị Dương Liễu hỏi tôi
À ừ ha mình còn chưa hỏi chị quản lí địa chỉ nhà.
- Đợi em gọi điện hỏi chị quản lí đã ạ
- Ờ ờ vậy anh chị dừng xe xuống mua nước tí nha _Mã Ca lên tiếng
- Hai đứa ở trong này với nhau tự nhiên nhoa haha _Chị Dương Liễu nói rồi đóng sầm cửa lại
Cái chị này, giọng này ý là muốn trêu đùa gán ghép mình hay sao
- Alo, chị quản lí ạ? Địa chỉ căn biệt thự đó ở đâu vậy?
- Ở đường X phố Y nhà số 1 nhé!
- Dạ, mà chị tìm đường passport chưa vậy
- Chị tìm được rồi, quên báo cho em đó. Về nhà cẩn thận nha.
- Yes sir, chúc chị ngủ ngon
*Cúp
- Cô là người Hàn sao?
- H-hả? Tôi kh-không có phải
*Yên lặng*
Trời má, sao tim mình lại đập thình thịch khi nói chuyện với anh ta vậy!? Trai đẹp như BTS,NCT,... mình tiếp xúc nhiều rồi nói chi là tên này. Lạ thật, phải hít thở, bình tĩnh lại...
- Anh không biết tôi là ai sao?
- Không
- H-hả...?
Anh ta không nói gì thêm, liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Thấy thế tôi chạy ra theo sau.
- Anh ý là kì thị tôi hả? Kì thị chủng tộc sao?
-  Không có, tôi ra ngoài hóng gió mà, bên trong ngột ngạt quá.
- Ò vậy hả.. tôi xin lỗi, anh nên vào trong xe đi, gió lạnh lắm.
- Ừ
.
- Hôm nay tôi lên hotsearch thấy cái tên lạ, không biết nghệ sĩ hay tân binh mới nào nghe lạ vậy. Hoá ra là cô à, tôi bận tới nỗi bị xu hướng bỏ sau rồi.
- Hả? Anh đang nói chuyện với tôi hả?
- Nói với cô chứ ai vào đây nữa
- Òh
- Cho tôi biết cô là ai đi,Penny?
- Tôi là Phan Gia Ngân..
- Oke được rồi, đợi tôi lên mạng search sẽ biết danh tính đầy đủ của cô thôi
- Còn anh, anh là ai vậy? Không thể bỏ khẩu trang ra sao?
- Thực ra điều đó cũng đâu quan trọng, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau đâu, biết cũng để làm gì chứ, ha?
*Yên lặng*
- Tôi tên Vương Tuấn Khải, rất vui vì hôm nay được gặp cô
- H-hả? Vương... Tuấn Khải?..
Nghe thấy cái tên này tim tôi lại càng đập mạnh hơn nữa, bảo sao lại có cảm giác thân thuộc như vậy. Hơn 10 năm rồi tại sao tình cảm ấy vẫn còn làm tôi rung động chứ? Có lẽ nó đã quá mạnh, mạnh tới nỗi công việc bận bịu cũng không thể khiến tôi quên anh ấy-nam thần của em, anh ấy vừa nói là rất vui được gặp tôi đó aaaaa!!!!

- Cô sinh năm bao nhiêu?

- 10x, tròn chịa 2000, còn anh?

- Tôi 9x, già hơn cô nhiều rồi, phải gọi tôi là ca ca đó.

- Haola tiểu ca ca, em đoán tuổi anh nha, đoán đúng phải thưởng cho em đó

- Hao, đoán đi

- 1999, đúng chưa? Chuẩn quá còn gì?!

- Ờ, đúng, sao biết hay  vậy?

- Em đoán bừa thôi mà hehe

Đoán bừa gì cơ chứ, nam thần hồi nhỏ của mình mà lại không nắm rõ lí lịch sao. Em biết rõ con người thật của anh có khi còn hơn cả anh ấy chứ..

.

*Cạch
- Khoai lang khoai lang nướng đây!!! _Chị Dương Liễu mở cửa xe
- Có cả trà sữa Tiểu Khải đại diện nữa nè, uống ủng hộ đại ca nha haha!! _Tiểu Mã Ca tay bê 2 thùng trả sữa ném xuống cốp xe
- À tiểu Ngân, em đã hỏi địa chỉ nhà chưa?
- Dạ rồi, là đường X phố Y số nhà 1 ạ
- Ô trùng hợp thế gần kí túc xá của TFBoys luôn này, tiện đường trở về luôn
- Tiểu Khải, em có qua kí túc xá không hay về nhà?
- Qua đó đi, Thiên Tỉ với Vương Nguyên cũng ở đó. Tối này bọn em làm tiệc hợp thể
- Okok

.

- Tới nơi rồi, hai đứa xuống đi

- Tiểu Ngân, em có tự đi bộ về nhà được không? Để anh nhờ tiểu Khải dẫn về nhé?

- Dạ thôi em tự về được mà, ở đây cách số 1 cũng không lâu

- Hao, vậy hai đứa về nha chúc ngủ ngon

- Dạ _Khải Ngân đồng thanh

- Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, chả biết hai đứa nhóc kia còn thức không nữa _ Khải nhìn vào điện thoại xem giờ rồi nheo mày lại

- 2 đứa nào cơ?

- Thiên Tỉ, Vương Nguyên, 2  thằng em trai tôi đó. Hai năm nay hoạt động riêng lẻ, lâu lắm mới có dịp hợp thể mà.. Bộ không nghe tôi nói trên xe rồi sao?

- Hả? Nói gì cơ chứ. Chắc lúc đó em nghe không hiểu

- Ha, tiếng phổ thông còn kém lắm

- Vậy anh dạy em được không tiểu ca ca?

- Đừng gọi tôi như thế nữa, nghe thực sự đáng sợ đó chị hai

.

- Wei? Nguyên Nguyên hả? Ra mở cửa cho anh với. Thiên Tỉ đâu rồi?

- Cậu ấy ngủ rồi, em cũng ngủ đây tạm biệt.

*Cúp

- Wei? wei? Aiya cái thằng bé này

Anh mệt mỏi ngồi xuống vỉa hè, tay ôm đầu, có lẽ cả ngày hôm nay lịch trình đã đủ mệt mỏi rồi..

- Anh có muốn đi dạo không? _Tôi lại gần, ngồi xổm xuống chỗ anh nói nhỏ

- Nguy hiểm lắm, không sợ bị săn ảnh sao?

- Không có đâu, bây giờ là 2 giờ sáng, đâu có ai còn thức nữa đâu chứ

- Uh, được, đi thi đi _Anh đứng dậy, đi trước

- Đợi em với _Tôi chạy lại khoác tay anh

- Mới quen mà đã khoác tay như này không phải quá thân mật rồi sao?

- Em xưng hô với anh lễ phép vậy mà tại sao anh không cho em nổi một đại từ nhân xưng dể gọi vậy ha?

- Biết rồi, đây được chưa chị hai

- Agg anh đáng ghét ghê

.

- Chị muốn ăn kem không?

- Em có, nhưng làm gì có cửa hàng nào mở cửa chứ

- Có đấy, bên kia kia

- Chẳng phải anh sợ bị phát hiện sao, qua đó không sợ hả?

- Không sao, quán của bạn tôi

- Òh.. _Tôi kéo khẩu trang và mũ xuống để che khuôn mặt, bạn gì thì bạn nhưng vẫn phải cảnh giác đầu tiên chứ ha!

- Bạch Hiền! Sao giờ này vẫn chưa ngủ vậy _Anh buông tay tôi ra

- Tiểu Khải, làm gì giờ này còn lang thang ở đây vậy? Ai kia, bạn gái hả?

- Chị gái, chị gái tao đó. Anh Siêu đâu rồi?

- Anh ấy đi ngủ rồi, mà mày có chị gái lúc nào sao tao không biết ha, chị gái mưa hả?

- Meizou, không phải đâu. Chị gái, lại đây _Tiểu Khải vẫy tay tôi ra hiệu

- Òh

- Bỏ khẩu trang xuống được rồi đấy, an toàn an toàn tuyệt đối mà _Khải dơ ngón tay trỏ lên

- Em buồn ngủ quá _Tôi líu díu nhìn tiểu Khải, tay dụi mắt

- Vậy chị tựa vào vai em đi _Khải vỗ vỗ vào vai anh

Tôi gục đầu vào vai anh, buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố thức để đợi đồ ăn ra, phải ăn phải ăn mới yên tâm đi ngủ.

- Lailaa, đồ ăn tới rồi đây!!

- Wao đồ ăn Bạch Hiền nấu lúc nào cũng là tuyệt vời nhất, chị gái, muốn ăn không? _Tiểu Khải vỗ má đánh thức tôi dậy

- H-hả? Món gì vậy?

- Nè há mồm ra em đút cho _Tiểu Khải dơ miếng đồ ăn vào mồm tôi

- Aaaa _Tôi kéo khẩu trang ra, há to miệng, mắt vẫn nhắm chặt

- Gia Ngân? Phan Gia Ngân đó sao? _Giọng anh chủ quán

- Không, không phải đâu _Khải vội vã kéo khẩu trang của tôi lên, tay bịt chặt vào mặt tôi

- Gì vậy? _Tôi cố kéo tay Khải ra

- Có người nhận ra nương nương rồi, cố che mặt đi, không bị phát hiện là xong đó _Khải lí nhí

- Cô ấy là người quen của tôi _Anh chủ quán tiếp tục nói

Khải buông tay ra, tôi liền mở mắt nhìn xem nhân vật trước mặt tự nhận  là người quen của tôi là ai.

- Bạch Hiền? Sao anh lại ở đây vậy?


"Em muốn đi dạo vào lúc 2 giờ sáng, nhưng mà phải là cùng anh.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro