CHAP 1: Yên Phận Làm Vợ Ba Tôi Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Washington

....
"Lão đại!"

"Ừm"

"Chúng ta lại tổn thất thêm một đơn hàng nữa"

"Là người của Mị Cửu Môn?"

"Vâng ạ"

"Được rồi. Lui đi"
....

Bắc Kinh

Trung Quốc
.....

"Cháu... cháu....". Người phụ nữ đứng ngây ra ở cửa, vẻ mặt không thể nào tin nổi nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình

"Cháu là Ngôn Luật". Ngôn Luật không lạnh không nhạt giới thiệu.

"Cháu... không phải năm đó.."

"Là một phần của nhiệm vụ thôi ạ"

Người phụ nữ vẫn chưa thể tiêu hóa hết tin tức đó, vẻ mặt vẫn ngây ra. Ngôn Luật lại tiếp tục nói

"Cháu có thể gặp Tiểu Hy chứ ạ?"

"A... à à mời cháu vào nhà". Người phụ nữ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đứng qua một bên.

......

Trong nhà

"Tiểu Hy đâu ạ?"

"À chắc con bé còn đang ngủ. Cháu ngồi đây đợi cô chút, cô lên kêu nó xuống". Người phụ nữ nói với Ngôn Luật rồi xoay người bước lên cầu thang. Nhưng đi được một đoạn thì vẻ mặt bà ta bỗng chuyển sang tái mét, tay nắm chặt góc váy, miệng tự thì thầm

"Không sao, không sao"
....
Trên lầu

"Cốc... cốc..."

"Ai?". Một giọng nói lạnh lùng vang lên

"Tiểu.... Tiểu Hy à"

"Nói"

Híttt

Người phụ nữ hít sâu một hơi nhưng vẫn không dấu được vẻ run run

"Con có bạn đến chơi! Hiện tại con có thể xuống nhà được chứ?"

"Là ai?"

"Là.... là..."

"Không nói thì cút". Giọng cô gái có vẻ chán ghét

"Là Ngôn Luật"

"Oh... lát tôi xuống"

"Vậy... vậy mẹ xuống trước đây!". Người phụ nữ hình như chỉ đợi câu này của cô, vội vội vàng vàng đi xuống. Nhưng đi được một bước thì giọng của cô gái lại vang lên

"Diệp Linh Chi.."

Sống lưng người phụ nữ cứng đờ, mồ hôi trên trán tuôn ra liên tục .

"Tôi đã nói thế nào nhỉ? Mẹ của tôi! Vĩnh viễn chỉ có một người! Và người đó không phải cô. Cho nên, bớt giả tạo trước mặt tôi đi!". Giọng nói đầy vẻ chán ghét của cô gái lại vang lên.

Diệp Linh Chi cắn chặt môi, tay nắm lại thành quyền.
.......

"Để cháu phải chờ lâu rồi. Con bé đang xuống. Cháu đợi nó một chút". Diệp Linh Chi tươi cười nói với Ngôn Luật.

"Vâng". Ngôn Luật vừa dứt lời thì một giọng nói trêu tức vang lên

"Ồ. Chưa chết à?"

"Anh...". Vẻ mặt Ngôn Luật cứng lại nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường

"Anh xin lỗi. Chuyện năm đó là anh sai, đáng ra anh không nên dấu em"

"Ừm?"

"Anh.... chúng ta có thể bắt đầu lại chứ? Anh biết 2 năm qua là anh sai, nhưng anh hứa thời gian sau này anh sẽ bù đắp lại cho em!"

"Đồ phế thải còn có thể sử dụng sao?". Giọng nói của cô gái tràn đầy chán ghét

"Nguyệt Hy". Diệp Linh Chi cao giọng

"Anh...."

"Anh làm sao?"

"Anh...."

"Nếu không còn gì để nói thì anh có thể đi rồi"

"Đông Phương Nguyệt Hy!". Diệp Linh Chi quát lên

"Con đừng có không biết điều như vậy. Chúng ta dạy con như thế nào? Sao con có thể hành xử như vậy? Gia giáo của con đâu?"

"Dạy dỗ tôi? Cô không có tư cách! Yên phận làm vợ ba tôi đi!". Cô nhếch môi.

__________ Đã Edit ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro