Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Trong bữa tiệc hôm ấy, tôi vô tình gặp được em. Giữa bao nhiêu người phụ nữ ăn mặc lỗng lẫy, em chỉ khoác trên mình một chiếc váy đơn giản. Nhưng chính sự đơn giản ấy đã khiến tôi chú ý đến em. Tôi bắt đầu theo đuổi em, làm mọi việc trước giờ tôi chưa từng làm chỉ để em vui lòng. Cuối cùng em cũng đã chấp nhận tôi. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống như bao cặp đôi khác cho đến một ngày....
......

"Mình chia tay đi". Tôi lạnh lùng nói với cô

"Tại sao?"

"Tôi chán rồi"

"Chán? Thì ra trước giờ anh xem em như một món đồ chơi ư?". Cô lớn giọng chất vấn tôi. Nhưng tôi không hề thấy khó chịu mà cực kì đau đớn. Tim tôi cứ như bị một thứ gì đó chọc vào. Đau đến không tưởng. Nhưng tôi vẫn cố bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, trả lời cô

"Không. Tôi không xem cô như đồ chơi. Chẳng qua tôi vẫn....". Tôi còn chưa nói hết câu thì cô đã chen vào nói

"Anh vẫn còn tình cảm với Tô Lam Y?"

Tôi mím môi không trả lời. Đúng vậy! Tôi vẫn còn tình cảm với cô gái kia. Cô gái đó là mối tình đầu của tôi - Tô Lam Y. Con gái chủ tịch tập đoàn Tô Thị - Tô Hoằng Quang.

"Ha....". Cô ấy nhếch môi, giọng nói có phần khinh bỉ

"Chàng trai à! Tôi khuyên anh! Chưa hết tình cảm với người cũ thì đừng nên đến với người mới! Chỉ làm tổn thương người đó mà thôi!"

Nói xong cô ấy quay đầu đi thẳng, không hề quay người về phía sau. Tưởng như đã buông bỏ, không còn gì để nuối tiếc.
.......

Hôm sau tôi nghe tin cô đã lên máy bay bay sang Mĩ.

Tôi tưởng như chuyện của chúng tôi đến đó là chấm dứt. Nhưng không, sau khi cô rời đi, tôi lại có một cảm giác trống vắng lạ thường. Mặc dù được ở bên cạnh người con gái mà tôi thương nhưng cái cảm giác đó nó vẫn không biến mất mà ngày càng nặng thêm. Cho đến 3  năm sau... tôi lại gặp cô ấy một lần nữa. Nhưng khi tôi đang hứng hởi thì cô ấy tỏ ra lạnh nhạt, như không quen biết tôi. Tôi lặng người. Chuyện năm đó, rốt cuộc đã gây cho cô tổn thương như thế nào? Liệu tôi và em có thể hàn gắn?
...............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro