Chap 14: Sự Việc Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Đông Phương Tử Quỳ từ trên giường ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt rơi xuống. Cô cúi thấp mặt, khẽ thở dài một hơi.

Nhất Phong! Cậu nói mình biết bây giờ mình phải làm sao đây? Mình thực sự quá mệt mỏi rồi.

"Lại gặp ác mộng nữa à?". Bên cạnh vang lên giọng nói của Đông Phương Nguyệt Hy.

"Vâng, em làm chị thức giấc rồi". Đông Phương Tử Quỳ cười nhẹ, hai tay chống ra đằng sau.

"Chuyện năm đó, có thể kể cho chị nghe chứ?". Đông Phương Nguyệt Hy ngồi dậy.

"Được thôi.". Cô rũ mắt, bắt đầu nói

"Năm đó, lúc chị rời đi. Tử Dao ngày hôm sau liền bay qua chỗ em. Nó nói muốn đi tham quan trường, em liền dẫn nó đi. Không ngờ lúc đi ngang qua khu vực của hội học sinh, tụi em lại thấy người của Dịch Gia đang khống chế Phong.

Em liền cùng Tử Dao núp vào bụi cây gần đấy nghe lén. Qua cuộc nói chuyện của bọn họ, em loáng thoáng hiểu được sự việc.

Ba của Phong là một giám đốc của công ti con thuộc Dịch Thị, hình như là tiếp nhận một dự án nào đó với một người nữa. Mà giữa chừng lại xảy ra sự việc, công nhân xây dựng chết 2 người, bị thương thì hình như 5 6 người. Gia đình nạn nhân đòi kiện lên tòa. Mà vị giám đốc kia lại dùng tiền nhằm khiến bọn họ im miệng. Nhưng người tính không bằng trời tính, gia đình của một nạn nhân không chịu bỏ qua, dùng hết tiền của trong nhà thuê người kiếm vị giám đốc đó để dạy dỗ ông ra. Sự việc ngày càng lớn, đến mức phải mở hội đồng quản trị.

Vị giám đốc kia bỏ của chạy lấy người, đổ hết tội lên người Lăng Nhất Kiến. Ông ấy đương nhiên là không thừa nhận, đòi làm mọi việc rõ ràng. Vị giám đốc kia vì sợ mọi việc điều tra ra sẽ ảnh hưởng đến vị trí và danh dự của ông ta. Thừa dịp có quen biết với một người trong Dịch Gia, liền sai người bắt Lăng Nhất Phong nhằm khống chế Lăng Nhất Kiến. Mà người đứng đầu Dịch Gia cũng mắt nhắm mắt mở tiếp tay cho ông ta.

Lăng Nhất Phong cũng không ngu ngốc tới mức để mình bị bắt. Cậu ấy đáng ra chạy được. Nhưng chính nhờ ơn phước của Đông Phương Tử Dao...". Nói tới đây, sắc mặt cô dần trở nên tàn bạo.

"Trong lúc cậu ấy chạy ra, không biết nó có phải cố ý hay vô tình mà đưa chân ra gạt chân cậu ấy. Vì xảy ra quá bất ngờ nên Phong không phản ứng kịp. Cơ hội chạy thoát cứ thế bị dập tắt. Cậu ấy bị đám người kia bắt lại, em và nó thì may mắn hơn là chạy ra khỏi đó được. Một lúc sau đám người đó đi ra nhưng em lại không thấy Phong đâu. Trực giác mách bảo cậu ấy gặp nguy hiểm nên em quay lại đó. Vừa tới nơi liền thấy Phong một người máu đang nằm đấy. Em hoảng quá liền chạy tới chỗ cậu ấy...". Giọng cô bắt đầu nghẹn ngào.

....

_______End Chap 14________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro