Chap 13: Lăng Nhất Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Nhưng đáp lại lời nói của cô chỉ là cái nhìn thất vọng của người con trai. Cô nén nước mắt đứng dậy đối diện với anh

"Thiên, anh không tin em?"

Một cơn gió ngang qua thổi mái tóc cô bay tán loạn, hòa với mùi máu tanh trong không khí. Người con trai ấn đường nhăn lại, một lúc lâu sau mới trầm giọng lên tiếng

"Khả Khả, anh không phải không tin em. Cho anh thời gian, anh cần suy nghĩ".

Sau đó quay người đi chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Đường Khả Âu muốn đuổi theo nhưng đột nhiên trước mắt mọi thứ trở nên tối đen. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô còn nghe loáng thoáng được tiếng chị cô.

....

Bệnh viện

"Ưm..". Đường Khả Âu nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Nhưng do nhắm mắt lâu mà đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng nên cô chưa có nhìn rõ những gì trong phòng.

"Tiểu Quỳ? Em tỉnh rồi?".

"Chị, sao em lại ở đây".

"Em té xỉu. Con bé này! Tại sao gặp chuyện như thế không gọi điện cho chị". Đông Phương Nguyệt Hy vành mắt đỏ lên

"Chị! Chị đừng khóc". Đông Phương Tử Quỳ vội vàng ngồi dậy.

"Chị không có khóc. Tại sao lại xảy ra chuyện?".

"Em....". Đông Phương Tử Quỳ chưa kịp nói thì bên ngoài, một người con trai chậm rãi bước vào

"Thiên!". Cô mỉm cười.

"Thanh Yên tỉ". Thiên Tỉ lễ phép chào Đông Phương Nguyệt Hy.

"Ừ. Hai người nói chuyện đi". Đông Phương Nguyệt Hy nhìn tình cảnh, nói rồi đi ra ngoài.

Đóng cửa phòng bệnh lại, cô khẽ thở dài một hơi. Con bé Tử Quỳ này, không biết có chịu được không đây. Vừa rồi thằng nhóc đó lại gọi mình Thanh Yên. Cũng lâu lắm rồi chưa có ai gọi cô bằng cái tên đó cả - Đường Thanh Yên.

....

"Khả Âu, anh có chuyện muốn hỏi em". Thiên Tỉ ngồi xuống ghế cạnh giường cô, mở miệng.

"Chuyện gì ạ?".

"Lúc đó, có phải là em không? Nói thật cho anh biết đi"

"Anh...... vẫn là nghi ngờ em?". Cô sắc mặt trắng bệch, cười khổ.

"Anh xin lỗi. Nhưng... tất cả chứng cứ đều gây bất lợi cho em".

"Anh đi đi, em muốn yên tĩnh". Cô khẽ nói.

"Em vẫn là không muốn nói? Vậy anh cũng không cách nào tin tưởng em được nữa. Chúng ta dừng lại đi". Thiên Tỉ đứng dậy, không thèm cho cô một ánh mắt mà quay người bước đi.

"Thiên! Em không có ý đó". Cô hét lên, nhưng anh cũng không quan tâm. Chờ đến sau khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, cô mới bất lực gục đầu, nước mắt nóng hổi tuôn ra lã chã.

Lăng Nhất Phong! Mình đã làm được rồi, thực hiện điều cậu muốn. Cậu có quá vô tâm không? Tại sao không cho anh ấy biết lí do?

________End Chap 13_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro