Chap 12: Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Qua một lúc lâu vẫn không có tiếng động, Đông Phương Tử Quỳ nhíu mày. Há miệng muốn gọi thì 'rầm' một tiếng. Cánh cửa bị đá bay. Đông Phương Nguyệt Hy bước vào, vẻ mặt đầy lo lắng

"Tiểu Quỳ! Em không sao chứ?"

"Không sao. Chị, mau đi thôi". Đông Phương Tử Quỳ nắm tay cô gấp gáp đi ra ngoài.

Cô cũng không hỏi nhiều mà đi theo. Bởi cô biết, con bé gấp như vậy khẳng định là có chuyện.

....

Ngồi trên xe, một lúc lâu sau cô mới mở miệng

"Là ai đem em tới đó?"

"Evil"

"Evil? Cậu ta sao lại có gan đó?". Cô trầm giọng.

"Chị, anh ta là người năm đó". Đông Phương Tử Quỳ cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói.

"Cái gì? Vậy hành động này, là biết rồi sao?". Cô kinh ngạc mở miệng.

"Đúng vậy, chị! Bây giờ em phải làm gì đây". Đông Phương Tử Quỳ giọng run run. Chỉ có ở trước mặt chị gái, cô mới lộ ra bản chất thật của mình.

"Không sao, em đừng lo quá. Để việc này cho chị". Đông Phương Nguyệt Hy sắc mặt lạnh lẽo trả lời. Giới hạn cuối cùng của cô, chính là ba cô và em gái. Nhưng đám người đó lại không biết điều, hết lần này đến lần khác đụng tới họ. Vậy thì đừng trách cô.

....

Suốt cả ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn có cảm giác bất an. Làm việc gì cũng thất bại. Sau khi giao việc cho thư kí, anh lái xe đi vòng vòng. Cuối cùng bất tri bất giác mà lái tới Vạn Cẩm Uyển. Đây là một khu đất chuyên dành cho những người có quyền thế ở. Khoảng 1 héc-ta sẽ có một ngôi biệt thự. Những người ở đây, không phải quan chức thì cũng là CEO của tập đoàn nào đó. Sau khi về tới biệt thự của mình, vô ý nghĩ tới cô gái trong nhà, khóe miệng anh nhẹ câu lên. Nhưng vừa vào tới cổng, mắt thấy cửa đã bị phá anh liền lạnh mặt, sát khí tỏa ra bốn phía.

Đường Khả Âu, em sẽ không ngu ngốc như thế chứ!

Anh vội vàng bước vào nhà. Trống vắng không một bóng người. Bước tới sofa ngồi xuống, mắt liếc thấy một mảnh giấy trên bàn, anh nhíu mày cầm lên.

[Muốn giam cầm tôi? Anh chưa đủ khả năng]

Thiên Tỉ khẽ nhếch môi. Khả Khả! Càng ngày em càng thú vị đấy!

....

"Không phải em! Học trưởng, không phải em". Một cô gái mặc chiếc váy trắng ngồi dưới đất, mặt ngước lên nhìn lên người con trai đứng đó. Khuôn mặt cô rất đẹp, nhưng đều bị nước mắt làm cho nhem nhuốc. Chiếc váy của cô toàn bộ đều dính một trận máu đỏ tươi. Người xung quanh đứng chỉ trỏ cô, thì thầm to nhỏ.

"Học trưởng, thực sự không phải em!"

....

_________End Chap 12___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro