Chap 11: Giam Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Im mồm!". Thiên Tỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô

"Cô có tư cách gọi tên tôi sao?"

"Anh...". Cô kinh hãi, người này... làm sao lại..

Thiên Tỉ không nói, tiếp tục lôi kéo cô về phía trước. Hẳn đến sau khi khuất khỏi cánh cửa chính, anh mới buông tay cô ra. Dường như biết được tiếp theo cô sẽ làm gì, anh nhẹ nhàng mở miệng

"Đừng nghĩ tới có thể ra khỏi đây. Cũng đừng nghĩ sẽ có người đến. Bởi vì chỗ này chỉ có tôi và cô thôi. Người khác sẽ không tìm ra được đâu. Thế nên đừng hao tổn tâm sức".

"Anh..... rốt cục anh muốn làm gì?". Cô cảnh giác lui lại phía sau.

Thấy hành động của cô, anh khẽ nhướng mày. Chậm rãi bước tới, một tay bóp chặt cằm cô. Anh cúi đầu vào tai cô, nhẹ giọng

"Làm gì? Thông minh như em, hẳn là biết rồi?".

"Anh.... cuối cùng vẫn là không tin em?". Cô rũ mắt.

"Tin? Cô dựa vào gì để tôi tin? Lúc đấy chỉ có một mình cô ở đó. Làm sao tôi có thể tin". Thiên Tỉ hung dữ tăng thêm sức ở tay.

Đông Phương Tử Quỳ nhíu chặt mày, cô có thể cảm nhận được cằm mình đau rát thế nào

"Anh buông em ra!"

Thiên Tỉ vung tay một cái, mắt không chút tình cảm nào nhìn người con gái đang ngồi dưới đất, tóc dài xõa ra che hết nửa bên mặt của cô. Đông Phương Tử Quỳ cắn môi, quật cường không cho nước mắt chảy ra. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thực ra, từ trước đến giờ anh vẫn không tin em có phải hay không?".

"Đúng vậy". Thiên Tỉ sảng khoái thừa nhận.

Cô khẽ nhếch môi, ở dưới đất từ từ đứng lên. Sau đó nhàn nhã bước tới sofa ngồi xuống

"Nếu như anh đã muốn giam cầm tôi. Thì không bằng tôi tự tận hưởng vậy!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, vẻ mặt có chút bất ngờ. Dường như anh không nghĩ tới cô sẽ bình tĩnh như vậy. Bất quá anh cũng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường

"Được. Nếu cô ngoan ngoãn như thế tôi cũng đỡ tốn sức. Phòng bếp ở kia, trong đó đầy đủ đồ dùng. Cô tùy ý".

Anh nói rồi xoay người đi ra ngoài. Cô còn nghe được tiếng khóa trái cửa. Sau khi xác định anh đã đi, cô nhàn nhã móc điện thoại trong túi xách ra. Tra địa điểm biệt thự rồi gửi qua cho Đông Phương Nguyệt Hy. Nếu như cô đoán không sai, khoảng 20 phút nữa chị cô sẽ ở đây.

20 phút sau...

"Tiểu Quỳ? Em ở trong đó?". Giọng Đông Phương Nguyệt Hy xuyên qua cánh cửa vọng vào.

"Chị, cửa bị khóa".

....

_______End Chap 11________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro