Chap 10: Sẽ Trả Lại Cho Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Sáng hôm sau, Đông Phương Tử Quỳ xuống nhà với đôi mắt gấu trúc. Cả một đêm không ngủ nên bây giờ cô thực sự mệt mỏi. Chưa kịp nói gì đã bị bà chị tra hỏi.

'"Đông Phương Tử Quỳ! Nói. Hôm qua ngủ cùng ai?"

"A? Không.... không ai cả. Muộn rồi, em phải đi làm đây. Bye bye". Đông Phương Tử Quỳ giật giật khóe miệng, chạy thẳng một đường ra ngoài.

Sau khi rời khỏi khu biệt thự, cô mới vội vàng thở dốc. Đột nhiên một chiếc Ferrari tiến lại gần, cửa sổ hạ thấp xuống để lộ ra khuôn mặt của người đàn ông. Anh ta trầm giọng

"Lên xe".

Cô đứng trong chốc lát rồi khom người lên xe. Anh nổ máy rời đi

"Tại sao không nói?"

"Hả?"

"Em biết tôi đang nói gì mà. Khả Âu!". Thiên Tỉ tay siết chặt vô lăng.

"Anh...". Cô kinh ngạc quay mặt sang, người đàn ông với sóng mũi cao, đôi mắt phượng dài hẹp, chiếc cằm cương nghị. Khuôn mặt này đã khắc sâu trong lòng cô, mặc dù biết bao nhiêu lần cô nhắc nhở mình phải cố quên anh đi. Nhưng chung quy vẫn là không làm được, vì vậy đành đem đoạn tình cảm với anh chôn thật sâu trong lòng. Bây giờ lại nghe anh gọi cô, gọi Khả Âu như vậy. Người cô khẽ run lên nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ bình thường.

"Tôi không phải Khả Âu"

"Em vẫn còn chối được?". Thiên Tỉ kích động nhìn sang. Ánh mắt anh đỏ ngầu, tơ máu trong mắt hằn lên. Anh hung dữ mở miệng

"Đường Khả Âu, em cho rằng em rời đi là tôi không tìm được em? Em đối với tôi những gì? Không lẽ em quên hết rồi? Những tổn thương mà tôi phải gánh chịu, tôi sẽ hoàn trả em gấp bội!"

Sau đó không đợi cô trả lời anh đã xuống xe, vòng qua bên mở cửa lôi cô xuống. Động tác không hề có một chút thương hoa tiếc ngọc.

"Anh! Tên điên này, buông tôi ra!". Cô giãy dụa. Nhưng cô càng phản kháng anh lại càng nắm chặt hơn. Ngay cả một người từ nhỏ học qua võ nghệ như cô cũng không vùng ra được.

"Rốt cục anh muốn làm gì?". Cô bắt đầu lo sợ khi thấy anh dẫn mình vào tòa biệt thự kia. Một cảm giác tử vong bỗng chốc dâng lên. Cô có cảm giác, một khi bước vào đó thì đừng mong ra được. Cô bắt đầu vùng vẫy dữ dội hơn. Anh quay mặt lại, khẽ mỉm cười

"Mới đó mà đã sợ rồi sao? Cảm giác của Phong khi đó còn hơn thế này".

"Anh... Thiên Tỉ, anh buông em ra!"

"Hiện tại chịu thừa nhận rồi sao?". Thiên Tỉ nhếch môi

"Dịch Dương Thiên Tỉ!". Cô phẫn nộ quát lên.

....

________End Chap 10_________
*Author: tự nhiên ta bị thích ngược ><. À chap này nhẹ nhàng nhất rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro