CHAP 9: Học Trưởng, Nhớ Em Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"AAAAAAA...... Anh... Anh.... ". Đông Phương Tử Quỳ sắc mặt kinh hãi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường mình. Sao anh ta lên đây được?

"Hey~". Thiên Tỉ híp mắt cười.

"Cút ra ngoài". Cô đen mặt.

"Ai~ tiểu bảo bối à! Em hung dữ như vậy sẽ không tốt đâu~". Thiên Tỉ bước tới kéo cô ôm vào lòng.

"Buông ra!!". Đông Phương Tử Quỳ vùng vẫy.

"Suỵt". Thiên Tỉ đưa tay lên làm tư thế im lặng với cô, sau đó hất mặt ra cửa. Đúng lúc này, tiếng Đông Phương Nguyệt Hy vọng vào

"Tiểu Quỳ? Em ngủ chưa?"

"Dạ rồi, chị mau đi nghỉ ngơi đi".

"Uhm, ngủ ngon!".

"Ngủ ngon!".

Đông Phương Tử Quỳ trừng mắt với người đàn ông kia, thấp giọng

"Anh đi được chưa?".

"Hôn tôi một cái!". Thiên Tỉ chỉ chỉ môi mình.

"Vô sỉ!!".

"Ai~ vậy đêm nay làm phiền em rồi". Thiên Tỉ nói rồi nằm bò ra giường.

"Em làm gì đấy?". Thiên Tỉ giật mình nhìn qua người con gái nằm bên cạnh mình.

"Anh nói muốn ngủ mà. Vậy ngủ thôi". Đông Phương Tử Quỳ nhe răng cười.

"À... ngủ ngon". Thiên Tỉ với tay tắt đèn rồi xoay người qua ôm cô.

"Này! Anh làm gì đấy???". Đông Phương Tử Quỳ giật bắn lên. Cô chỉ đùa thôi mà! Tên này sao lại tưởng thật rồi?

"Em kêu ngủ còn gì". Thiên Tỉ rúc đầu vào hõm vai cô. Lúc anh nói hơi nóng phả lên cổ cô có chút ngứa ngáy.

"Nhưng mà tôi không phải là ý này!!". Đông Phương Tử Quỳ trợn mắt.

"Suỵt". Anh rướn người lên hôn môi cô, giọng trầm thấp

"Nằm yên anh ôm tí".

Đông Phương Tử Quỳ sắc mặt đỏ bừng. Ma xui quỷ khiến thế nào lại nằm yên không động đậy. Một lúc sau bên cạnh vang lên tiếng thở đều đặn. Cô nhẹ nhàng quay mặt qua đối diện với anh. Vẻ tinh nghịch trên mặt biến mất, thay vào đó là nhớ thương vô hạn.

"Học trưởng, anh có còn nhớ em không?"

"Khả Khả...". Dịch Dương Thiên Tỉ thì thầm, sắc mặt ngày càng trắng.

"Học trưởng?". Cô nhẹ giọng thăm dò.

"Khả Âu! Đường Khả Âu! Đừng đi! Van em..!". Thiên Tỉ thống khổ lầm bầm.

Nghe anh nói, tim cô lại quặn đau. Anh vẫn còn nhớ em sao? Tại sao không quên em đi? Học trưởng! Xin lỗi anh! Thực xin lỗi!

Đường Khả Âu. Là tên nhà ngoại của cô. Năm đó đi nước ngoài học, vì không muốn người khác biết nên cô liền dùng cái tên này. Năm hai đại học, cô gặp được vị học trưởng nổi danh toàn trường. Đụng chạm vài lần, bọn họ bắt đầu qua lại. Sau khi tin tức hẹn hò của hai người bị truyền ra ngoài, cô thường xuyên phải nghe những lời không hay về bọn họ. Nhưng cô không quan tâm, vẫn cùng anh tiếp tục khoảng thời gian ngọt ngào ấy. Đến khi sự kiện kia xảy ra... Nghĩ đến đấy, cô chậm rãi nhắm mắt. Giọt nước mắt từ từ lăn xuống....

_________End Chap 9_________
Follow nào hự hự :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro