Chap 8: Chỉ Yêu Mình Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Alo?".

"Anh đây, tụi mình gặp nhau được không?". Vương Tuấn Khải siết chặt điện thoại, sắc mặt vô cùng mong đợi.

"Địa điểm.". Đông Phương Nguyệt Hy lạnh lùng phun ra hai chữ.

"Chỗ cũ, anh đợi em". Vương Tuấn Khải vui mừng nói.

....

"Có chuyện gì?". Cô nhìn người đàn ông đang ngồi nhâm nhi rượu kia.

"Lại đây". Anh vẫy vẫy cô, ý bảo ngồi xuống.

"Được rồi, có gì thì nói. Tôi còn nhiều việc lắm". Cô đứng im, nhíu mày nhìn anh.

"Tiểu Hy... ". Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng dậy, kéo cô vào lòng mình.

"Vương Tổng, tự trọng". Cô không vùng vẫy, cứ vậy để anh ôm.

"Tiểu Hy... Anh nhớ em, thực sự rất nhớ em!". Vương Tuấn Khải vùi đầu vào vai cô, nỉ non.

"Nhớ? Chính chủ đã quay lại, anh còn nhớ một người thay thế như tôi?". Đông Phương Nguyệt Hy sắc mặt kinh tởm, vùng ra khỏi lòng anh.

Vương Tuấn Khải nghe cô nói, khoé môi câu lên. Cô quả thật vẫn nhớ sự việc năm đó. Anh nhẹ giọng

"Em ghen?".

"Vương Tuấn Khải, ngưng ảo tưởng". Mặt cô dần dần đỏ lên. Bị nói trúng tim đen như thế, không có phản ứng mới lạ! Thực sự, cô còn yêu anh, rất yêu là đằng khác.  Nhưng cô không thể chấp nhận được việc anh xem mình là người thay thế. Vì vậy nên mới bỏ đi, sáng lập nên Mị Cửu Môn. Mục đích chỉ để quên anh. Mà bây giờ, anh lại đứng trước mặt nói nhớ cô, nếu nói không có rung động nào là giả. Nhưng cô vẫn cố bày ra thái độ lạnh nhạt với anh.

"Đông Phương Nguyệt Hy! Em nhớ cho kĩ. Cả đời này, người anh yêu chỉ có một mình em! Và em chỉ có thể là của một mình anh. Anh không có được thì người khác đừng mong có được!". Vương Tuấn Khải bá đạo nói, không đợi cô phản ứng liền cúi đầu hôn cô. Nụ hôn này nhớ mong có, thương yêu có, hối hận có. Ngọt ngào và dịu dàng. Đến khi cô muốn ngạt thở, anh mới luyến tiếc buông ra. Nhìn cô gái sắc mặt đỏ ửng trong lòng mình, anh dịu dàng cười.

....

"Rốt cục tôi phải làm thế nào anh mới chịu đi?". Đông Phương Tử Quỳ mặt đen như đít nồi, đứng trên ban công nhìn người đàn ông ở dưới.

"Hôn tôi một cái". Thiên Tỉ cười cười.

"Cút!! ". Đông Phương Tử Quỳ mặt đỏ bừng. Tên điên này tự nhiên chạy tới làm ầm ĩ lên rồi bây giờ lại đòi cô hôn hắn.

"Vậy khi nào lão đại với chị cô về thì tôi mới đi". Thiên Tỉ vô lại nói.

"Được. Vậy anh ở đó một mình đi!". Đông Phương Tử Quỳ tức giận, xoay người đi vào trong.

"Hừ, tên điên này. Thật tức chết mà". Đông Phương Tử Quỳ đi vào phòng tắm, lấy nước tạt lên mặt. Như này có thể khiến cô bình tĩnh lại.

....

________End Chap 8________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro