CHAP 7: CÓ THỂ ĐI GẶP CÔ ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Người... Người yêu cũ?". Đông Phương Tử Quỳ lắp bắp.

"Ừm". Cô nhẹ nhàng trả lời.

"OMG! Hai người cũng quá khủng bố nha! Một người đứng đầu Mị Cửu Môn, một người đứng đầu Hắc Bạch Hội". Đông Phương Tử Quỳ há hốc mồm. Nhìn em gái như vậy cô chỉ cười nhẹ.

....

"Khải... ". Thiên Tỉ gọi.

"Ừm?".

"Cậu vẫn chưa quên được em ấy đúng không?".

"Ừ".

Nghe câu trả lời của anh, Thiên Tỉ hơi ngẩn ra. Cậu ta hôm nay lại thừa nhận?

"Lão đại". A Hổ chạy vào, cung kính gọi.

*A Hổ: Trương Hổ, một trong những thành viên quan trọng của Hắc Bạch Hội.

"Nói". Vương Tuấn Khải trả lời.

"Tô tiểu thư đến rồi ạ".

"Kêu cô ấy vào". Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói.

"Vâng". Trương Hổ lui ra ngoài. Một lúc sau, một cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ vang tiến vào, chiếc váy ôm sát làm nổi bật đường cong cơ thể của cô ta.

"Khải~ Anh cũng thật là, lâu như vậy cũng không đến thăm người ta. Làm em phải tự mình đến đây". Tô Lam Y giọng nũng nịu.

"Dạo này bận hơi nhiều việc". Vương Tuấn Khải lạnh lùng.

"Lại dùng cái giọng đó nói với người ta. Có phải anh hết thương em rồi đúng không?". Tô Lam Y cắn môi, sắc mặt lộ ra mười phần ủy khuất.

"Anh không có ý đó". Vương Tuấn Khải khó chịu trả lời. Cô gái này sao càng ngày lại càng ngu ngốc vậy? Trước đây anh thích cô ta cũng là bởi vì sự thông minh của cô ta. Nhưng bây giờ nhìn cách hành xử của cô ta chẳng khác nào một kẻ ngu ngốc cả.

"Oa.... Anh hết thương em rồi!". Tô Lam Y ngồi xuống đất, khóc oà lên.

"Đủ rồi! Cút ra ngoài". Vương Tuấn Khải đứng bật dậy, chỉ ra ngoài cửa. Sắc mặt tức giận.

"Anh.... Anh..... ". Tô Lam Y không dám tin vào mắt mình. Anh ấy cứ thế đuổi mình đi?

"Đừng để tôi nói lại lần thứ hai". Vương Tuấn Khải sắc mặt giận dữ giờ đã chuyển sang lạnh lùng, cực kì lạnh lùng.

"Được. Được. Em đi!". Tô Lam Y oán giận nhìn anh một cái, xoay người chạy ra.

"Dạo này cậu kiềm chế có vẻ không được tốt lắm". Thiên Tỉ đứng bên cạnh chứng kiến hết mọi chuyện, nhẹ giọng nói một câu.

"Ừ". Quả thật dạo này sức kiềm chế của anh không được tốt lắm, hay bị kích động mà nổi nóng.

"Vì Nguyệt Hy đúng không?".

"Ừ".

"Tôi biết ngay mà". Thiên Tỉ làm vẻ mặt ông đây biết hết. Từ lúc Khải biết được chủ nhân của Mị Cửu Môn là em ấy thì thường xuyên thất thần, lâu lâu lại còn giở chứng nổi giận làm cho anh em sống cũng không yên. Lúc nào cũng thấp thỏm sợ mình làm gì chọc tới lão đại.

"Nếu nhớ cậu có thể đi gặp em ấy mà". Thiên Tỉ tốt bụng khuyên một câu.

"Tôi có thể đi gặp cô ấy?". Vương Tuấn Khải sắc mặt mơ màng nhìn anh.

Thiên Tỉ giật giật khoé miệng. Quả thật nói trong tình yêu con người đều là thứ ngu ngốc là không sai mà. Tên này cũng không ngoại lệ. IQ thì hơn hẳn người bình thường. Nhưng EQ thì chắc phải tính bằng con số âm.

Không đợi anh trả lời, Vương Tuấn Khải đã cầm chìa khoá xe chạy ra khỏi phòng làm việc. Thiên Tỉ lắc đầu nhìn theo.

....

________End Chap 7_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro