CHAP 6: Vẫn Là Gặp Lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Chị? Có làm sao không?". Đông Phương Tử Quỳ vội vàng chạy tới.

"Không sao". Cô trả lời, sắc mặt đã tốt hơn đôi chút.

"Chị cùng với anh ta..?"

"Ừ, có quen biết". Lúc này Đông Phương Nguyệt Hy đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời.

"Thật sự là em?". Vương Tuấn Khải không tin vào mắt mình, lập tức hỏi lại

"Không ngờ đúng không?". Cô cười nhạt.

"Tôi....".

Tô Mạn Mạn lúc này đứng một bên, há hốc mồm. Vị Satan này có quen biết cô ta? Lại còn em em tôi tôi tình cảm như thế?

"Ồ. Chuyện gì mà vui thế?". Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền vào tiếng nói của một người đàn ông.

"Evil!". Tô Mạn Mạn lập tức hô lên, vẻ mặt vui mừng chạy lại chỗ Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ, cố ý làm lơ cô ta.

"Này, cậu gặp cô ta...... Á! MÁ ƠI! TUI GẶP MA HẢ?????". Dịch Dương Thiên Tỉ muốn hỏi anh thử xem đã gặp cô chưa, vừa mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái đứng trước mặt liền hét lên. Em ấy sao lại ở đây?

"Lại gặp mặt rồi". Cô mỉm cười

"Tiểu Bảo Bối, em sao lại ở đây?". Thiên Tỉ tươi cười đi tới gần cô.

"Tôi là Shapphire!".

"Nà ní???? Em và cô ta là cùng một người?". Dịch Dương Thiên Tỉ trố mắt.

"Uh'm".

"WTF? Này Tuấn Khải! Cậu...". Thiên Tỉ quay đầu qua nhìn anh, nhưng mà chưa có nói xong liền im miệng. Người đàn ông kia bây giờ chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước mặt, hoàn toàn không để ai vào trong mắt.

"Được rồi! Đây không phải là lúc để ôn lại chuyện cũ. Hai người đến đây có việc gì?". Cô lạnh giọng hỏi.

"Còn việc gì nữa, đương nhiên là đơn hàng kia rồi!". Tô Mạn Mạn lúc này lên tiếng.

"Nếu là chuyện đó thì xin lỗi! Các người nên rút lui sớm!". Đông Phương Nguyệt Hy cười lạnh.

"Tiểu Quỳ! Tiễn khách".

Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng người con gái bước đi, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.

"Đi".

"Satan!..". Tô Mạn Mạn cắn răng gọi anh.

Vương Tuấn Khải không thèm nhìn cô ta một cái, mở miệng

"Cô có thể rời khỏi".

"Không... Không... Satan... Đừng đuổi tôi đi". Tô Mạn Mạn sợ hãi. Cô ta đã từ bỏ bao nhiêu thứ chỉ để được vào đây làm việc. Bây giờ nếu cô rời khỏi thì không biết kết cục sẽ như thế nào.

.....

"Chị, chị có quen anh ta à?". Đông Phương Tử Quỳ mở miệng.

"Ừm. Nhưng.... Chuyện đó cũng lâu rồi"

"Vậy mối quan hệ giữa chị và anh ta là gì vậy? Có thể cho em biết được không?". Đông Phương Tử Quỳ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô. Đông Phương Nguyệt Hy nhìn cô bé như vậy thì thở dài, nói

"Anh ta là người yêu cũ của chị".

.....

__________End Chap 6________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro