CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Con... con.... ai dạy con cách nói chuyện với trưởng bối như thế hả?". Diệp Linh Chi tức giận đến mức giọng nói cũng run lên.

"Trưởng bối? Tính ra năm nay cô mới 35 đúng không? Hơn tôi có 17 tuổi mà dựa vào đâu nói là trưởng bối của tôi?". Cô nhướng mày

"Con... dù sao ta cũng là vợ của ba con, là mẹ của con!". Diệp Linh Chi tức giận quát lên.

Đột nhiên không khí trong phòng giảm xuống, nặng nề đến cực điểm. Diệp Linh Chi nuốt nước bọt nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Toàn thân cô tỏa ra sát khí như Tu La dưới địa ngục vừa bước lên. Giọng cô trầm hẳn xuống

"Nói lại!"

"Mẹ..."

"Im mồm. Cô còn nói nữa thì cút ra khỏi căn nhà này!".

"Sao em lại nói như thế với mẹ mình?". Ngôn Luật đứng nãy giờ rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, giọng nói đầy vẻ chất vấn.

Cô cười lạnh, tên này còn dám lên giọng với cô?

"A chuyện gia đình tôi, không đến lượt anh quản!". Nói xong, cô xoay người bước lên lầu.

Diệp Linh Chi đứng chôn chân. Vẻ mặt cực kì khó coi. Vốn hôm nay muốn mượn lí do có Ngôn Luật tới, định dạy bảo lại cô. Nhưng ai ngờ không những không được lại còn thành ra thế này. Ả ta siết chặt tay. Hừ, Đông Phương Nguyệt Hy, để tôi coi một con nhóc như cô có thể hoành hành bao lâu trong cái nhà này!

"Cháu... cháu xin phép về trước ạ!".

"A.... cháu đi đường cẩn thận, chuyện hôm nay thật xin lỗi. Là tại lâu nay cô không dạy bảo nó tử tế nên nó mới như vậy. Cháu đừng chấp nhặt với nó. Cô thay mặt nó xin lỗi cháu!". Diệp Linh Chi cười nói với Ngôn Luật.

"Không sao đâu ạ! Vậy cháu xin phép".

.....

Renggggg

"Nói"

"Chị. Lấy được rồi!". Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vui vẻ.

"Tiểu Quỳ?"

"Dạ!"

"Sao em lại cầm điện thoại của A Từ?"

"Hì hì. Điện thoại em hết pin nên em lấy đỡ điện thoại của anh ấy gọi cho chị!"

"Không có lần sau". Cô âm u nói.

"Vâng~~ em biết rồi". Đông Phương Tử Quỳ làm nũng nói.

* Đông Phương Tử Quỳ: em gái sinh đôi của Đông Phương Nguyệt Hy

"Được rồi. Em đang ở đâu?"

"Bến cảng ạ"

"Ở đó đợi chị". Nói rồi cô bước về phía tủ quần áo, lấy ra một cái túi rồi xuống nhà. Diệp Linh Chi thấy cô đi xuống bèn hỏi

"Con đi đâu vậy?"

Cô không trả lời mà tiếp tục đi xuống.

"Con nhớ về sớm chút. Hôm nay là sinh nhật Dao Dao"

"Sinh nhật nó liên quan gì tới tôi?". Cô dừng bước, giọng lạnh nhạt.

"Con.... tốt xấu gì nó cũng là em gái con. Sao con lại nói thế?". Diệp Linh Chi không vui nói

"Tôi chỉ có 1 đứa em gái!"

"Đông Phương Tử Quỳ là em con, chẳng lẽ Tử Dao nó không phải em con à?". Diệp Linh Chi bị thái độ đó của cô chọc giận, quát lên.

"Bà quát cái gì? Muốn tôi kêu nó là em gái à? Vậy thì trước hết bà nên làm cho vị trí của nó được như chúng tôi đi đã!". Cô ném cho ả một ánh mắt khinh thường.

.....

___________End Chap 2____________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro