CHAP 3: Evil! Bảo Satan tới lấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Nguyệt Hy..... con..... con....". Diệp Linh Chi không ngờ cô có thể nói ra những lời như thế. Bà ta biết trong gia tộc này, Đông Phương Nguyệt Hy là báu vật, không phải vì ba cô mà là chính bản thân cô. 16 tuổi đã tốt nghiệp cấp 3, chính là thi vượt cấp mà tốt  nghiệp. Phải biết là có thiên phú cỡ nào mới làm được chuyện đó. 18 tuổi đã vào tập đoàn Đông Phương làm việc, lo mảng giao tiếp và hàng hóa của công ti. Chưa từng thất bại. Có người đồn đại cứ đà này sau này chắc cô sẽ là CEO nhỏ tuổi nhất của Đông Phương. Còn em gái sinh đôi của cô cũng không kém là bao. Tốt nghiệp cấp 3 xong thì ra nước ngoài học, hiện Đông Phương Tử Quỳ đang học ở trường đại học danh giá nhất nước Mĩ. Phải biết để vào được đó thì phải đạt số điểm cực cao. Thế nên ở gia tộc Đông Phương, hai chị em cô luôn luôn đứng đầu trong thế hệ trẻ.

"Không có gì nói tôi đi trước". Cô nói rồi mở cửa ra khỏi nhà, để lại Diệp Linh Chi mặt mũi xám nghét, đôi mắt đầy hận thù.

....

Bến cảng....

"Tử Quỳ"

"Chị!"

"Đồ!"

"Đây". Đông Phương Tử Quỳ nói rồi đưa cho cô một cái hộp màu gỗ màu đen. Đông Phương Nguyệt Hy mở ra coi, một lúc sau đóng lại, đưa cho Đông Phương Tử Quỳ

"Em giữ nó đi, sẽ có lúc cần dùng tới"

"Em á??". Đông Phương Tử Quỳ lấy tay chỉ vào mặt mình

"Ừ"

"Tiểu Quỳ, nằm xuống!". Bỗng nhiên cô hét lên.

Pằng...

Viên đạn sượt qua tai cô, Đông Phương Nguyệt Hy cười lạnh

"Ra"

"Haha, không hổ là người đứng đầu Mị Cửu Môn, bái phục, bái phục". Một người thanh niên đi ra từ sau thùng hàng.

"Dịch Dương Thiên Tỉ". Cô gằn giọng

*Dịch Dương Thiên Tỉ: người này chắc tui khỏi phải giới thiệu ha! Là cấp dưới của Satan

"Không ngờ cô vẫn còn nhớ tôi, thật vinh dự!". Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười.

"Có chuyện gì mà lại để đích thân Dịch thiếu ra tay thế này?". Cô nhếch môi.

"Hộp". Dịch Dương Thiên Tỉ đã thu lại nụ cười, giọng nói lạnh băng

"Ồ! Hộp nào vậy?"

"Cô đừng giả ngu với tôi"

"Ha...~ anh nghĩ anh muốn là tôi đưa?". Cô giễu cợt nói

"Devil! Tôi không nói lần 2"

"Có bản lĩnh tự tới lấy!". Cô vỗ vỗ tay.

Soạt....

Soạt....

"Lão đại!". Một đám người mặc áo đen đồng thanh hô lên

"Sao? Dịch thiếu lấy được không?". Cô nhếch môi

"Cô... lần này là do tôi sơ suất, cô cứ đợi đấy cho tôi!". Dịch Dương Thiên Tỉ mặt mũi đen ngòm. Rõ ràng là hắn thấy chỉ có một mình cô tới, tại sao bây giờ lại lòi ra một đám người? Haizz, cũng tại hắn quá nóng vội, người đứng đầu thì làm sao có thể đi một mình được, hắn xoay người định bước đi thì lại nghe giọng nữ vang lên

"Evil! Muốn lấy lại cái hộp, chỉ dựa vào khả năng của anh là điều không thể. Vậy nên muốn nó bình an thì bảo Satan đích thân tới lấy!".

*Evil: biệt hiệu của Thiên Tỉ

"Cô đừng ép người quá đáng! Cô nghĩ cô muốn là Satan sẽ tới à?"

"Anh ta sẽ tới!". Cô nói với giọng đầy tự tin.

"Hừ". Dịch Dương Thiên Tỉ hừ lạnh một cái rồi xoay người bước đi.

"Được rồi, mọi người tản đi!". Cô phất tay với đám người mặc áo đen.

"Tiểu Quỳ, chúng ta về nhà".

"Hả? Về nhà á?"

"Chứ em muốn đi đâu? Về rồi cũng phải nói ba một tiếng chứ!". Đông Phương Nguyệt Hy giật giật khóe miệng. Cô bé này nhà cô có phải đi làm nhiệm vụ đến điên rồi phải không? Đến nhà còn không muốn về!

"A..~ vậy chúng ta đi thôi".

....

__________End Chap 3___________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro