CHAP 4: Tôi là Shapphire!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Tập đoàn Đông Phương.

Phòng Chủ Tịch.

Renggggg.....

"Alo"

"Ba"

"Tiểu Hy hả con, gọi cho ba có chuyện gì vậy?". Đông Phương Tùng Nam giọng nói đầy cưng chiều.

"Chiều ba nhớ về sớm chút, hôm nay Tiểu Quỳ về nước!".Đông Phương Nguyệt Hy ngoan ngoãn trả lời, đối với người ba này, cô vô cùng yêu thương.

"Hả? Hôm nay con bé về à? Sao con không nói sớm. Bây giờ hạ cánh chưa?". Đông Phương Tùng Nam cuống quýt lên. Thấy dáng vẻ đó của ba, cô không kìm được cưòi một cái. Người ba này, vẫn là rất yêu thương bọn cô.

"Con bé hiện đang cùng con trở về nhà!". Cô trả lời

"Hai đứa đang ở đâu? Chờ ba tới". Đông Phương Tùng Nam vừa nói vừa với tay lấy cái áo khoác.

"Tụi con sắp về tới nhà rồi! Ba không cần lo".

"Sao mà không lo được! Con gái ba xinh đẹp thế này, ra ngoài nhỡ có nguy hiểm gì thì ba biết làm sao? Hai đứa về nhanh! Bây giờ ba lập tức về!".

"Ba....". Cô còn chưa nói hết thì máy đã bị cúp. Cô thực muốn nói với ba mình, không cần thiết phải vậy đâu! Dù gì con cũng sắp 20 rồi mà! Nhưng ba cô thế này lại làm cho cô cảm thấy ấm áp. Cô biết từ khi mẹ qua đời, ba cô luôn cố gắng bù đắp cho 2 chị em cô. Không phải kiểu hờ hững mà cực kì chân thành.

....

"Phù... cuối cùng cũng về tới nhà! Mệt chết em rồi". Đông Phương Tử Quỳ thở mạnh một hơi.

"Được rồi, vào thôi". Cô vừa nói vừa đẩy cửa bước vào.

Diệp Linh Chi thấy cô về thì bắt đầu hỏi

"Con đi đâu vậy?"

"Liên quan tới bà không?". Cô hờ hững trả lời.

"Con chào dì!". Đông Phương Tử Quỳ lên tiếng

Diệp Linh Chi lúc này mới chú ý đến bên cạnh cô, tươi cười trả lời

"Ồ Tiểu Quỳ đấy à? Dạo này con thế nào? Sống bên đó có tốt không?"

"Tốt ạ! Cảm ơn dì quan tâm!". Đông Phương Tử Quỳ cười nhạt. Còn dám hỏi tôi sống có tốt không. Năm đó nếu không phải bà thì tôi phải đi sao?

Diệp Linh Chi hình như thấy được hàn ý của cô, cười gượng hai tiếng rồi lấy lí do ra khỏi phòng khách. Thấy bà ta rời đi, Đông Phương Tử Quỳ lên tiếng

"Chị! Em thắc mắc sao chị có thể sống với loại người như vậy đấy!"

"Một thứ rác rưởi đâu thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chị". Cô nhếch môi.

Diệp Linh Chi đứng trong nhà bếp, tay nắm chặt thành quyền. Đông Phương Nguyệt Hy! Con nhóc như mày lại dám nói tao là rác rưởi?

"Em lên trên đi! Đi lâu chắc cũng mệt rồi, lát ăn cơm chị kêu xuống".

"Vâng!". Kì thực cô cũng rất mệt, mới xuống máy bay lại phải đi làm nhiệm vụ. Về tới nhà lại thấy cái bản mặt khó ưa của bà ta. Haizzz, nên đi nghỉ thôi.

Sau khi Đông Phương Tử Quỳ rời đi, cô mới lên tiếng

"Nghe đủ chưa? Đủ rồi thì ra đi! MẸ à!". Cô cố ý nhấn mạnh chữ mẹ, một hồi sau thấy Diệp Linh Chi vẻ mặt chột dạ đi từ nhà bếp ra.

"Diệp Linh Chi! Để tôi xem cô còn ở trong cái nhà này bao lâu!"

"Đông Phương Nguyệt Hy! Con nhóc như cô làm gì được tôi?". Diệp Linh Chi lúc này đã thu lại vẻ mặt kia, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng

"Chậc. Mới có một buổi sáng mà gan cô cũng lớn ra nhiều đấy!". Cô vừa nói vừa rút một cái phong bì từ túi xách ra, ném cho ả ta. Diệp Linh Chi vẻ mặt nghi ngờ mở ra xem, càng xem mặt mũi ả càng tái xanh, giọng run run

"Đông.... Đông ...... Phương.... Nguyệt... Nguyệt Hy! Cô muốn làm gì?"

"Đơn giản thôi! Rút kế hoạch của cô lại! Lannie!"

"Cô!". Diệp Linh Chi trợn tròn mắt. Cô ta.... sao cô ta

"Lannie! Cô có biết phản bội tổ chức sẽ có kết cục gì không?". Cô nhẹ nhàng hỏi

"Phản bội? Tổ chức? Không lẽ... không lẽ cô là.... là...". Ngón tay Diệp Linh Chi chỉ vào mặt cô, run run lên.

Cô nhíu mày, đi sát tới trước mặt Diệp Linh Chi, cất tiếng nói

"Đúng rồi! Xin tự giới thiệu, tôi là Shapphire! Mấy năm qua cô che dấu cũng tốt đấy!"

....

__________End Chap 4___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro