CHAP 5: Anh Cút Đi Cho Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

"Shapphire... cô.... cô.... ".

"Lannie! Cô nghĩ cô sửa lại khuôn mặt cùng với tuổi là có thể qua mắt được tôi?". Đông Phương Nguyệt Hy lạnh lùng nói.

"Dù sao cô cũng không thể làm gì được tôi!". Diệp Linh Chi đắc ý nói.

"Cô thực sự cho là vậy?". Cô cười đến gian trá.

"Tôi.... trong tay tôi còn có thứ quan trọng về hạng mục mà cô đang muốn. Tôi nghĩ cô sẽ biết nên làm thế nào!".

"Chậc, Diệp..... à không, phải là Tô Mạn Mạn mới đúng chứ nhỉ? Mới mấy năm mà cô đã làm cho tôi thấy ngạc nhiên đấy! Uy hiếp tôi? Tôi ghét nhất cái gì! Chắc cô cũng biết rồi nhỉ?". Giọng cô rét lạnh. Uy hiếp cô? Từ nhỏ cô ghét nhất chính là bị người ta uy hiếp!

"Hừ. Thì đã làm sao? Với thực lực của cô bây giờ, không đủ để đối nghịch với bọn họ!". Tô Mạn Mạn hừ lạnh

*Tô Mạn Mạn: từng là một trong những quân bài chủ chốt của Mị Cửu Môn, nhỏ hơn Đông Phương Nguyệt Hy 2 tuổi.

"Cô thật sự cho là vậy?". Đông Phương Nguyệt Hy cười đến yêu nghiệt. Không hiểu sao nụ cười đó làm cho Tô Mạn Mạn cảm thấy bất an. Trong hiểu biết của cô ta, Đông Phương Nguyệt Hy chỉ là một thành viên của Mị Cửu Môn, vốn không có gì quan trọng. Nhưng chính suy nghĩ đó về sau đã làm cô ta cực kì hối hận.

"Dù cô có nhờ Tứ Lão Thiên họ cũng không thể giúp gì được đâu! À mà một thành viên nho nhỏ như cô thì làm sao có thể nhờ vả được bọn họ!". Tô Mạn Mạn châm biếm nói, xoay người định bước đi thì

"Lannie. Cô bất nhân thì đừng trách chúng tôi bất nghĩa!". Cô vỗ vỗ tay hai cái, xung quanh biệt thự, mỗi một ngó ngách đột nhiên xuất hiện sát thủ canh chừng.

Tô Mạn Mạn quay đầu nhìn cô, vẻ mặt cực kì sợ hãi

"Đông Phương Nguyệt Hy. Cô muốn làm trò gì?"

"Lannie. Vì một người đàn ông mà hủy hoại đi tiền đồ của mình, cô cảm thấy có đáng không?".

"Sao hôm nay cô nói nhiều như thế?". Tô Mạn Mạn không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tôi là Annie". Đông Phương Tử Quỳ vừa nói vừa tháo mặt nạ da người trên mặt mình ra. Tô Mạn Mạn kinh hãi, lắp bắp hỏi

"Cô.... Cô.... Hai người... ".

"Lannie, cô quá sơ suất rồi!". Đông Phương Tử Quỳ lắc lắc đầu, nói.  Từ đầu đến bây giờ, chỉ là hai người bọn cô đóng một tuồng kịch mà thôi.

Lúc này Đông Phương Nguyệt Hy đi từ trên lầu xuống, vẻ mặt lạnh lùng

"Tôi thật không ngờ đấy".

"Lần này cũng do tôi sơ suất. Nhưng cô nghĩ tôi ở đây nhiều năm như vậy chẳng lẽ không có chuẩn bị gì sao?". Tô Mạn Mạn vừa nói vừa vỗ tay mấy cái, lập tức có một người đàn ông dẫn theo một đám người từ bên ngoài vào. Thấy được khuôn mặt người đó, đồng tử cô co rút một cái, sắc mặt tái đi một chút.  Mà người đàn ông kia khi thấy cô cũng có biểu hiện như vậy.

"Satan!". Tô Mạn Mạn cung kính gọi một tiếng.

Đông Phương Nguyệt Hy sắc mặt tái nhợt. Anh ta.... Anh ta lại là Satan?!.

"Tiểu Hy.....". Vương Tuấn Khải khẽ gọi một tiếng

"Im mồm!  Anh cút đi cho tôi!". Đông Phương Nguyệt Hy như bị thứ gì đó kích thích, hét lên. Vẻ bình tĩnh đã hoàn toàn biến mất.

.............

_________End Chap 5__________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro