Đừng quay lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/2/17
Vương Tuấn Khải
Một câu nói "Em Yêu Anh" tưởng chừng như rất dễ nói ra.
Đúng là rất dễ nói ra.. Nhưng giữa em và anh là rất khó a...
Khoảng cách giữa chúng ta là nghìn trùng cách xa.
Em vẫn luôn theo dõi anh trên weibo luôn dõi theo và ngóng trông từng bài đăng của anh... Chỉ là lặng lẽ bấm cho anh một nút like rồi lướt xuống xem bình luận của các tỷ bên đó.. Có đôi khi tuỳ hứng em cũng bình luận vu vơ vài dòng a... Thật ra thì tiếng trung của em không được tốt.. Em chỉ biết bình luận  là rất nhớ anh hay là hôm nay tâm trạng tốt sao... Cũng có đôi lúc vu vơ bình luận rằng "王俊凯我爱你" cũng biết là anh sẽ không đọc được nhưng mà cũng lỡ bình luận thế rồi thôi đành chịu... Cũng biết đâu lỡ như một ngày anh vô tình đọc được nó thì sao..?
Thật là ảo tưởng a.. Nhưng thế cũng chưa là gì so với những mộng tưởng những ước ao của em mỗi ngày a... Thật ngại quá... Không biết là từ khi thích anh em thay đổi như thế nào đâu..Tới một ngày được gặp anh em thật muốn mang anh quay trở về trước đây để cho anh thấy được sự xuất hiện của anh đã làm thay đổi em như thế nào..?
Từ một đứa con gái bình thường với cuộc sống đơn giản suỹ nghĩ đơn giản không lo lo âu âu gì về tương lai nhưng từ khi thích anh mọi thứ đã khác dường như em trở thành một đứa con gái suốt ngày chỉ sống trong ảo tưởng.. Suỹ nghĩ vì anh mà trở nên phức tạp hơn.. Còn phải luôn lo nghĩ đến tương lai sau này làm sao để đi tiếp cùng anh làm sao để đợi đến ngày được gặp anh...? Từ một đứa con gái đơn giản trở thành một người tỉ mỉ hơn lo lo nghĩ nghĩ làm sao cho mình phải xinh hơn tốt hơn để tới khi đó đứng trước mặt anh em có thể trở nên hoàn mĩ nhất..xinh đẹp nhất.. Lo nghĩ làm sao đến khi gặp được anh phải để cho anh có ấn tượng tốt về em... 
Em nhớ trong một cuộc phỏng vấn gì đó..
MC "hỏi anh lần đầu tiên gặp người khác điểm mà anh chú ý đầu tiên là gì?"
Anh trả lời là "Đôi mắt"
Có lẽ em được ông trời may mắn ban cho một đôi mắt khá đẹp a.. Nhưng thật ra ai nhìn sâu vào nó cũng nói mắt của em đượm buồn...
Hình như là chỉ cần nhìn vào đôi mắt người ta cũng có thể nhìn thấu được nội tâm của một con người..
Anh cũng vậy mắt của anh cũng rất đẹp a lông mi dài quá trời luôn..nhưng thật sau cũng là phảng phất buồn..
Vương Tuấn Khải thật ra em đã nhắn tin cho anh rất nhiều rồi yêu anh cũng đã thổ lộ rồi mỗi lần nhớ anh cũng than vãn với anh rồi..đúng vậy a.. Em không cần anh rep lại tin nhắn của em, em chỉ cần anh xem được nó là em đã vui lắm rồi đó.. Nhưng mà anh lại không xem luôn... Thật mệt a...
Vương Tuấn Khải thật ra thì khoảng cách của chúng ta dù có xa như thế nào đi nữa.. Em chỉ cần anh đứng im tại chỗ đó thôi để em sẽ bước đến anh...
Cách anh xa 100 bước em sẽ bước 99 bước đầu còn 1 bước cuối cùng em mong anh sẽ quay đầu lại nhìn em và bước tới.. Cách anh 1000 bước cũng như vậy em sẽ bước 999 bước đầu còn 1 bước cuối nhờ anh... Dù là khoảng cách có bao xa em cũng có thể đặt vé máy bay tới bên anh luôn nếu anh muốn... Nếu là khoảng cách ngôn ngữ em sẽ học... nếu là khoảng cách về địa vị xã hội em sẽ cố gắng để xứng với anh..nếu là vì gia đình không chấp thuận em sẽ cố gắng thuyết phục họ... Nếu là vì tính cách em sẽ cố gắng thay đổi..... Thật ra em chỉ cần anh đáp lại tình cảm của em thì cho dù khoảng cách có bao xa, có bao nhiêu trở ngại em cũng có thể lo được chỉ cần...
Anh một ngày nào đó khi em đuổi kịp tới anh chỉ còn một bước cuối cùng em mong anh đừng quay lưng...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro