Tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ nào, ai trong chúng mình đều khờ dại đôi lần: như là trót nhớ nhung một ai đó, như là dốc hết tâm can mình trao cho một người, như là đánh đổi tất cả để mong ai kia hạnh phúc!

Và tuổi trẻ nào chúng mình đều một lần nếm trải nước mắt rơi, đều hơn một lần đau lòng khi dồn hết cả trái tim mình trao cho người khác!

Tuổi trẻ của chúng mình, với bao loanh quanh và bao nỗi niềm, tuổi trẻ ấy cũng là lúc chênh vênh chẳng biết ngày mai hay ngày sau phải bước tiếp thế nào, phải dừng lại hay đứng yên, phải lặng thinh hay ồn ã, phải tin hay không tin người?

Tuổi trẻ của chúng mình, vài ba người đến, rồi không ở lại, chúng mình thấm tháp cái cảm giác thế nào là phải bội tin yêu, rồi mình như con nhím cuộn tròn lại, tạo cho mình những  vỏ bọc gai góc!

Ừ, những ngày còn trẻ, chúng mình có quyền ồn ã yêu, vội vàng sống, để rồi bước qua thanh xuân ấy, chúng mình lặng thinh, chúng mình chậm rãi sống, có  khi nhìn lại đấy, nhưng đã từng cháy hết mình khi còn trẻ, thì  đâu tiếc nuối gì!

Đến một độ tuổi, bạn sẽ không thể nào buồn bã hay ủ ê khóc lóc về một chuyện tình vừa tan vỡ. Bạn sẽ âm thầm chấp nhận tất cả đổi thay từ phía một người. Không phải là không yêu nhau, không phải là không cùng cố gắng, mà đôi khi cuộc đời cứ đẩy nhau ra hai bờ vì những lí do tưởng chừng đơn giản nhất.

Đến một độ tuổi, bạn không dễ dàng gì rung động trước một mối quan hệ mới. Chỉ thấy đơn giản là – không – có – chút – hứng – thú. Có vẻ như trước đó, bạn đã dốc cạn yêu thương khi bên một người, để rồi khi người đó ra đi, mang theo tất cả.

Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ không lo sợ ai đó bỏ bạn mà ra đi. Nếu người muốn đi, hãy cứ chỉ đường cho họ, không phải là không níu, mà không giữ được, vậy nên đành buông bỏ, thả trôi.

Đến một độ tuổi, bạn sẽ thấy chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, cũng chẳng sợ cô đơn, chỉ sợ sáng thức dậy không có nơi để đến làm việc, chỉ sợ tối tan tầm không có một chốn để về. Chỉ sợ chuyến du lịch một mình trong dự định không kịp vì chẳng đặt được vé đi, chỉ sợ hàng ăn yêu thích bỗng dưng đóng cửa... Và chỉ sợ thời gian, khiến mình già nua đi sớm quá, yêu ai, chưa kịp nói, thì đã lỡ một nhịp hẹn ước mất rồi!

Đến một độ tuổi, hiểu thấu cảm giác thế nào là yêu, là thương một người, cảm giác đến lúc biết trân trọng cái gì thì đã lỡ cái ấy, thứ duy nhất còn lại, chỉ là quen một cảm giác man mát, dường như có một giọt nước mắt vừa rơi, thế thôi!

#sao chép

#Thuong_mot_nguoi_den_dau_long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro