Nhớ :(((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 30/10/16
Thời tiết miền Bắc Việt Nam đã bắt đầu chuyển lạnh.. Những cơn gió yếu ớt mang theo sự se lạnh đầu mùa..
Hôm nay là cuối tuần cuộc sống của tôi vẫn thế luân phiên nhau qua từng ngày..
Có những ngày vui đầy ắp tiếng cười rộn rã cũng có những ngày buồn mà không có lí do..
Cuộc sống có quá nhiều ý nghĩa.. Cũng có quá nhiều điều bất ngờ.. Bất ngờ đến nỗi người trong cuộc không kịp trở tay...
Vương Tuấn Khải..
Hôm nay tôi lại nhớ anh như mọi ngày à không đúng phải là nhớ anh nhiều hơn mọi ngày mới đúng..
Vì hôm nay vô tình là chủ nhật là ngày cuối tuần nhưng cũng lại vô tình hôm nay thời tiết chuyển giao..
Buổi sáng thức dậy hứng chịu một cơn gió nhẹ tạt qua mặt cái cảm giác lạnh đến thấu xương tuỵ từng kí ức cứ theo đó mà ùa về... Cái nỗi cô đơn lạnh lẽo mà không ai hiểu được..
Tôi vẫn sống vẫn vui vẻ vẫn luôn dùng nụ cười để che lấp những nỗi buồn..tôi không bao giờ chịu thua với nỗi nhớ anh mỗi ngày tôi kìm chế không cho nước mắt tuôn ra để ngăn nỗi nhớ..Nhưng ánh mắt luôn là thứ phản bội tôi..khi ai đó vô tình nhìn thấy nụ cười của tôi họ cứ nghĩ tôi vui nhưng sao họ không thử một lần nhìn vào ánh mắt của tôi.. Miệng dùng nụ cười che lấp đau thương nhưng trong ánh mắt chân thật kia không có gì có thể lấp đầy được sự cô đơn lạnh lẽo..
Nỗi nhớ anh dằn vặt từng đêm dài cô quạnh ngày qua ngày vẫn cứ thế lặp lại..
Những suy nghĩ không ngừng về cuộc đời mai sau..khi trưởng thành rồi tôi phải làm gì?? Tôi phải đi đâu? Tôi phải sống thế nào..khi tôi chỉ là một cô gái nhỏ nhoi giữa thế giớ vô tận được gia đình bao bọc..
Tôi không giống như anh từng này tuổi đầu vẫn không tìm cho ra được mục tiêu để theo đuổi..à không phải mà mục tiêu của tôi là anh là một người cho dù tôi có cố gắng đuổi theo thế nào cũng không thể đuổi kịp..
Anh thử nghĩ xem tôi có hy vọng sao? Hy vọng được anh biết đến..hy vọng được anh nhìn lại..hy vọng được anh quan tâm...hy vọng được yêu thương chăm sóc và bảo vệ..hy vọng được nắm tay anh cùng nhau đi đến cuối đời hay hy vọng tôi sẽ là một người không thể thiếu trong cuộc sống của anh..?
Phải nói thế nào cho đúng đây..?
Vương Tuấn Khải tôi biết là phía sau anh còn có rất nhiều rất nhiều người cho dù anh có ngoảnh lại liệu có nhìn thấy tôi đứng ở vị trí nào không?
Tôi cũng thừa biết có rất nhiều người muốn có được anh có rất nhiều người muốn bước vào cuộc sống của anh muốn cùng nắm tay anh đi đến hết cuộc đời..
Và tôi còn biết một điều...
Gia thế ngoại hình tài năng họ đều hơn tôi nhưng chỉ duy nhất một điều tôi tin chắc là họ không thể hơn tôi đó là Yêu anh...
Haizzz... Nói đến đây thôi còn rất nhiều điều sau này sẽ tiếp tục nói -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro