Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải anh đã từng nói đến khi anh 25 tuổi anh sẽ yêu và khi yêu có thể sẽ cưới luôn trong năm đó... Vậy là chỉ còn 8 năm nữa anh sẽ là của riêng một người khác sao???
Em không dám chắc là khi ấy em có thể mỉm cười chúc anh hạnh phúc được không... Đừng trách em nhé Tiểu Khải...
Anh biết không cái cảm giác mà nhìn người mình thầm yêu trong suốt 9 năm nắm tay một người con gái khác sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời lúc đó là lúc thế giới của em bỗng nhiên có một bầu trời đen xám xịt.. Là lúc mà em đau đớn đến tột cùng...
Đương nhiên em hiểu khoảng cách giữa fan và idol là rất lớn nhưng nếu một lần một lần thôi anh có thể kéo gần cái khoảng cách này lại được không!
Vương Tuấn Khải cái ngày mà anh 25 tuổi ấy em thật sự là không muốn đến đó.. Không muốn nhìn anh quan tâm ai đó không muốn nhìn anh nắm tay ai đó không muốn nhìn anh cười với ai đó...
Đúng là em rất ích kỉ em chỉ muốn giấu anh đi đến một nơi xa thật xa mà nơi đó chỉ có mình em biết để khi ấy em sẽ được ở bên anh trọn cuộc đời này...
Nhưng em biết điều đó là không thể nào... Để xứng đôi với anh em chắc sẽ phải cố gắng gần nửa cuộc đời nhưng em chỉ sợ rằng đến khi mình thành công nhất thì lại mất anh cái cảm giác mà có được mọi thứ mình muốn nhưng lại phải mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời này thật không dễ chịu chút nào phải không?
Tiểu Khải chắc có lẽ em sẽ bớt hy vọng bớt nhớ nhung về anh có lẽ khi ấy em sẽ có thể mạnh mẽ đứng trước mặt anh và nói...
" Vương Tuấn Khải chúc anh hạnh phúc..."
Mà không phải..phải là
" Vương Tuấn Khải anh nhất định phải hạnh phúc..."
Nhất định phải hạnh phúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro