Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 anh đi rồi, chỉ còn mình cô ở trong phòng. Từng dòng ký ức buồn hiện lên trong đầu cô, như có một chiếc máy quay đang quay chậm ngược dòng thời gian trở về quá khứ, hình ảnh có chỗ hơi bị nhòe nhưng nó vẫn là một vết thương mãi không bao giờ lành, nó luôn ngự trị trong trái tim cô, từng chút một bóp lấy làm nó rỉ máu. Haiz, cô thở dài rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Chiều nay, thực tập sinh có tiết ngoại khóa là học bơi lội giúp rèn luyện cơ thể. Trời lạnh như thế thì bơi nỗi gì. Đóa là suy nghĩ của thực tập sinh khác. Chẳng mấy ai chịu xuống hồ bơi như hai cô nàng này(Gia Lạc và Tuệ Nghi).
Nữa tiếng sau Gia Lạc bước lên bờ vào phòng thay đồ Không thể tin vào mắt mình, quần áo của cô đã bị ai lấy xé rồi quẳng vào thùng rác. Lúc ấy Sở Điềm lượn lờ trong phòng thay đồ, nhìn thấy đóng quần áo tơ tả bị vứt thế này, cô ta phần nào cũng đoán ra được mọi chuyện.
- Ayo, xem kìa xem kìa. Tội nghiệp đóng quần áo đó nhỉ. Đúng thật là ăn ở như thế nào mà người ta làm vậy chứ. Haha thiệt là chuyện hay trong ngày mà (Sở Điềm lên tiếng chọc ghẹo.)
Gia Lạc không nói gì, hai bàn tay cô nắm chặt thành nấm đấm, quắc mắt liếc nhìn Sở Điềm. Trong lòng cô đang là một cổ tức giận. Sở Điềm hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp:
- Mới chọc xíu đã giận vậy rồi. Tui có lòng tốt muốn nói cô biết thôi. Thật ra lúc nãy tôi tình cờ thấy Tuệ Nghi trong phòng thay đồ ý, không biết có liên quan gì tới vụ này không. Đúng là làm ơn mắc oán (nói rồi, cô ta quay người bỏ đi)
Gia Lạc yên lặng một hồi lâu rồi lẳng lặng đi đến tủ đồ Tuệ Nghi, cô lấy quần áo mình bỏ vào rồi nhanh chóng thay đồ của nhỏ đi ra ngoài.
Tuệ Nghi rất bất ngờ, sao quần áo của Gia Lạc lại giống mình đến thế, nhỏ đăm đăm nhìn theo bóng Gia Lạc. Cô cũng không tránh mà nhìn thẳng vào ánh mắt nghi nghờ đó, cô bước đến, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt chỉ toàn là sự khinh bỉ:
- Sao? Thấy quen quá hã? Đồ của cô đấy.
Tuệ Nghi há hốc mồm đầy bất ngờ không nói được gì. Gia Lạc kéo Tuệ Nghi vào phòng thay đồ, mở banh tủ của nhỏ ra, chỉ vào đóng quần áo rách nát trong đó:
- Đấy, thành quả của cô đấy. Tôi chỉ trả lại cho cô thôi. Cô cứ giở mấy trò trẻ con vớ vẩn này ra nữa tôi sẽ không để yên âu.(Gia Lạc quay người đi thẳng)
Tuệ Nghi há hốc mồm, rốt cuộc chuyện gì đây chứ.
- Ôi trời, xem con nhỏ xấc xượt đó nói chuyện kìa (Sở Diềm từ tốn đi đến phía sau Tuệ Nghi)
- Em bớt giận đi, con nhỏ đó quả là không xem ai ra gì, đúng là con khó ưa. Thua keo này ta bày keo khác, em lo gì.
- Hừ, cô hãy đợi đó. (Tuệ Nghi tức giận đấm mạnh tay vào tường)
Thấy hay thì vote nha 😘
Cảm ơn đã đọc😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro