Lần chạm mặt bất ngờ ( tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh cao vút, bóng tối đã lui đi nhường chổ cho ánh nắng của buổi sớm mai len lỏi vào từng không gian qua kẻ lá chiếu vào gương mặc cô. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơmi màu trắng và cái váy quần jeans màu đen kết hợp với đó là một đôi giày cao gót sậm màu làm nổi bật làn da trắng của mình, mái tóc cột cao được uốn lọn khá xinh đẹp. Như một thói quen, cô thường tự tay làm vài món ngon mang đem cho các anh như...3 năm trước...và hôm nay cũng vậy. Khi cô mang đồ ăn đến khu nhà ăn tập thể, do không để ý nên đụng trúq một cô gái. Cô xin lỗi rối rít, khi ngước mặt lên mới nhận ra đó là Tuệ Nghi. Cô xin lỗi nhỏ thêm một lần nữa thì nhỏ có vẻ cáu giận lên tiếq nói.
- Nè cô đi đứng kiểu gì dậy hả ko có mắt hay là hai con mắt  để trưng àk
- Xin lỗi, tôi không để ý nên mới đụng trúng cô. Nhưng tôi lớn hơn cô 1 tuổi, đáng lẽ cô phải kêu tôi bằng chị chứ.  Tuệ nghi bễu môi:
- Mặc xác cô, tôi không kêu đấy thì sao? Chả cần cô xin lỗi, lần sao tránh xa tôi ra một chút là được rồi.
Sở Điềm ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn lên đĩa thức ăn mà cô mang cho các anh và thấy ly nước cam. Sở điềm cầm ly nước cam bước lại gần cô rồi hất ly nước vào giày của cô làm cho đôi giày bị bẩn. Gia Lạc hơi bất ngờ nhưng khuôn mặt thay đổi nhanh chóng bất giác trở nên lạnh băng, liền đưa một chân nhấc lên đạp mạnh lên mặt bàn của nhỏ và cái cô gái tên Sở Điềm đáng ghét kia. Cô thấy kế bên khay thức ăn của cô ta có một cái khăn tay, cô liền lấy cái khăn ấy và lao đôi giày của cô. Xonq rồi cô, quay người bỏ đi. Cô không biết đang có một người tức giận nói Tuệ Nghi:
- cô...cô... Cô hãy đợi đấy ( nhỏ hét trong cơn tức giận của mình)
- Thế là cô đi tiếp mang đồ ăn cho các anh. Ăn xong xuôi, 3 anh kéo cô lên phòng nói chuyện. Bổng một  âm thanh trầm ấm vang lên
- Nè!! Gia Lạc
Không ai khác đó chính là Khải, Gia Lạc quay đầu nhìn anh:
- Gì vậy khải
- Suốt ba năm nay cậu đi đâu vậy.
Gia lạc nghiêng đầu mình nhìn về người con trai ngồi trước mặt ( lúc này cô thoát lên vẻ mặt bối rối, im lặng một hồi lâu rồi trả lời ) àhhhh!  Mình....mình..... Mình đi...đi...khải hỏi tiếp
- Cậu đi đâu
- Mình đi sang Mỹ sống với bố mẹ một thời gian.
Cô gượng cười trả lời anh thấy nét mặt cô có chút kì lạ, liền hỏi tiếp:
- Sống ở đây không tốt hở mà cậu phải saq Mỹ sống.
Cậu không biết cô đang né tránh câu hỏi của anh Gia lạc trả lời:
- Không, không phải vậy ( cô cố trả lời  Tuấn Khải nói tiếp:
- Um! Không sao thì tốt.
- Um! Hihi
Cuộc nói chuyện giữa cô và các cậu cứ kéo dài cho tới khi tới giờ giải lao của các anh.
--------------Hết rồi ---------------
Chap này hơi ngắn
Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro