Chương 17: ĐỂ EM VÀ HÂN LÀM MỘT CẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủa...sao tự dưng không gian lại im lặng một cách kì lạ vậy???

Ngày thường có bao giờ nó chịu để cho cơ miệng mình được yên nghỉ đâu?

Khải thắc mắc đưa mắt về hướng người con gái bên cạnh, bất chợt "thịch"- hình như trái tim của anh bị lỗi mất một nhịp rồi!

Bộ dạng này của nó...thật sự là rất đáng yêu mà!!! Đôi mắt nâu tròn nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định, lông mi dài khẽ cong lên; chiếc mũi cao còn vương lại vài giọt mồ hôi, bờ môi mỏng khép hờ đầy mị hoặc. Đặc biệt nhất có lẽ là màu hồng phấn trên gò má người con gái đó.

Một cơn gió thoảng qua, tinh nghịch vờn mái tóc màu hạt dẻ khiến nó đung đưa trong không trung, rất tự nhiên.

Khoảng khắc này....làm sao anh lại có thể bỏ lỡ??

Và rồi............

"Tách...tách...tách..."

Tiếng máy ảnh phát ra quanh đó vô tình khiến nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Là....là anh đang chụp hình nó ư??

-Cậu...làm cái gì thế hả???-nó nheo mày tỏ rõ sự khó chịu.

-À thì.....-anh lúng túng đưa tay lên gãi đầu sau đó vội quay người bước đi- Thôi tôi về trước đây!

Có lẽ là do anh được ưu tiên sở hữu một đôi chân dài nên khoảng vài giây sau, trong con hẻm nhỏ đó chỉ còn lại riêng một mình nó.

Trước khi bóng dáng cao gầy của người con trai đó khuất khỏi tầm mắt, bỗng nó nghe thấy một tiếng nói vọng lại.

-CÁM ƠN!

Anh đứng đó, nở một nụ cười thật tươi. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu rọi lên khuôn mặt ấy, không quá chói lóa nhưng nó có thể cảm nhận được, con tim của mình đang đập rộn lên từng nhịp.

Anh cám ơn nó?? Vì lí do gì???

----------ta sẽ cầm kéo cắt đứt dây thời gian. Phực-dây đứt rồi! Hehe...-----------

Tại lớp 12B2:

-Haiz......-nó thở dài nhìn ba tờ giấy trước mặt.

Trời ơi! Sao mà nó ghét mấy con số này thế không biết! 30,40, có mỗi 70 là chấp nhận được. Nhưng như vậy thì có thể an tâm hay sao???

Ủ rũ, nó nằm gục mặt xuống bàn, miệng không ngừng than trách ông trời bất công.

Hành động đó của nó đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của một người. Anh nhìn nó, đôi môi như thường lệ lại khẽ động tạo nên một đường cong hoàn mĩ.

-Oa...giỏi ghê! Ngữ Văn được tận 70 điểm cơ!!-Chi ngó đầu sang nhìn vào tờ giấy nằm trên cùng mà tỏ vẻ thán phục.(bên Trung tính theo thang điểm 100 nha!)

-Thôi đi!-nó khẽ nhăn mặt- Cậu coi hai môn còn lại của tớ đi! Toán:30, Anh:40. Liệu có cơ hội "sống sót" hay không???-nó vừa nói vừa giơ giơ hai tờ giấy còn lại lên.

-Ui xời! Sau này cố gắng hơn là được! Dù gì đây cũng là lần thi đầu tiên thôi mà!!!-Chi vỗ vai cô bạn cùng bàn.

-...-nó im lặng không đáp.

Cố gắng ư?? Nếu có thể thì mấy năm nay không có chuyện lúc nào nó cũng phải nghe bậc trên cằn nhằn này nọ rồi. Nó biết rõ năng lực của bản thân ra sao, và dĩ nhiên ông trời sẽ chẳng bao giờ thèm nhấc nó ra khỏi danh sách "những đứa vô dụng nhất thế giới" đâu.

---------Nấm nhắc lại lần nữa! Nhớ cho ý kiến nha!!!!----------

-Trên tay các em bây giờ là kết quả lần thi thử tốt nghiệp vừa rồi. Thầy xin biểu dương các bạn có thành tích vô cùng cao như Tiểu Khải, Ân Ân, Hoàng Minh....-thầy Trương Bình niềm nở đọc tên từng người, đồng thời cũng hướng ánh mắt đầy tự hào về phía họ.

Cả lớp không nói gì, đồng loạt vỗ tay như đang hưởng ứng.

-Hân Hân!!-bỗng dưng ánh mắt thầy nghiêm nghị hẳn.

Biết chắc thầy định nói gì, nó thở mạnh ra sau đó cũng lễ phép đứng lên.

-Tại sao môn Toán và Anh của em lại thấp như vậy???

-Dạ....-nó cúi gằm mặt xuống mà không nói lên lời. Và rồi chắc chắn thầy sẽ dành 15 phút đồng hồ để đọc cho nó nghe về "bài ca muôn thuở" mà coi.

-Lần sau cố gắng hơn nha!-Khác với suy nghĩ của nó, thầy chỉ nhẹ nhàng nói rồi bước lên bục giảng- Sau đợt này, thầy quyết định sẽ chia lớp thành từng cặp. Bạn học tốt sẽ giúp đỡ các bạn yếu hơn.

Nói rồi thầy hướng tay chỉ vô từng người một.

-Minh và Anh! Hải và Bảo......

Biểu cảm hiện giờ của nó có thể gói gọn trong ba từ "KHÔNG QUAN TÂM". Mặc kệ thầy ở phía trên thao thao bất tuyệt, mặc kệ mọi người trong lớp cứ bàn ra tán vô những vấn đề không có hồi kết thì nó vẫn nằm im một chỗ, đôi mắt khẽ nhắm hờ lại. Nó không buồn ngủ! Đúng vậy! Bây giờ nó rất tỉnh táo nhưng không hiểu sao, trong lòng nó lại man mác buồn. Có lẽ là do những con số này gây ra.

Bỗng dưng....

-Thưa thầy! Có thể để em và Hân làm một cặp không ạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro