Chương 18: KHÔNG ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về hướng phát ra tiếng nói đó. Và dĩ nhiên nó cũng không phải là ngoại lệ.

-Ui! Một cặp ư?? Cặp tình nhân hả??-Nam Còi (biệt danh lớp nó tự đặt) cười đầy ẩn ý.

-Cẩn thận mấy phan gơ (fan girl) của ông mà nghe thấy được thì....hehe- Tuấn Mập  hùa theo.

-Muốn theo đuổi người ta thì về hỏi mama ý! Sao lại xin phép thầy giáo làm gì!!!-Chi cũng nằm trong số đó.

Bị chọc, anh thẹn quá, hai má cứ thế mà đỏ lên.

-Ý của em chính là....để em kèm bạn Hân thôi ạ! Không có ý gì hết.

Thầy Bình nheo mắt nhìn anh một lượt xong lại hướng sang nó.

-Vậy cũng được. Ý thầy cũng định là như thế!-Thầy giáo gật gù lên tiếng.

-WHAT? KHÔNG ĐƯỢC!- Cả nó và Ân đều lấy tay đập bàn tỏ rõ sự phẫn nộ.

Một lần nữa, sự chú ý của mọi người trong lớp đều đổ dồn vào phía hai chiếc bàn cuối cùng đó.

-Tại sao em lại không đồng ý??-Thầy Bình khẽ nhấc gọng kính trên mặt, nhẹ nhàng hỏi cậu ta.

Đúng vậy! Nó thì không nói làm gì nhưng tại sao Ân lại phản ứng dywx dội thế chứ???

-Dạ...tại...em thấy không thích hợp cho lắm. Bạn Khải là một ca sĩ, rất ít khi rảnh rỗi. Vậy nên nếu để cậu ấy kèm cho Hân thì....em sợ...Hân sẽ không thể tiến bộ được nhiều!-Cậu ta gãi gãi đầu kiếm đại một lí do. Đối với cậu ta, thầy có thể phân công anh kèm cho bất kì ai cũng được, ngoại trừ cái tên Trịnh Hân Hân. Hơn nữa, thái độ vừa rồi của anh đã khiến trong lòng cậu ta xuất hiện một nỗi lo, một mối nghi hoặc. Phải chăng....anh đã có cảm tình với nó??

-Em thấy bạn ấy cũng nói đúng đó ạ! Hay thầy để em và Chi thành một cặp đi!-nó vừa nói vừa đánh mắt sang phía cô bạn ngồi cạnh. Mặc dù nó không có chút thiện cảm đối với Ân nhưng chuyện để anh kèm nó học thì...NEVER!!!

Cơ mà nó cũng chẳng hiểu thái độ vừa nãy của anh nữa! Tại sao lại tự động đề nghị cơ chứ??

-Mặc dù Chi học khá nhưng bạn ấy vẫn phải cần tập trung nhiều hơn nữa. Nếu kèm cho em thì thời gian của bạn ấy sẽ bị phân tán. Hay là thế này đi! Khải và Chi, Ân và Hân! Có được không??

Hả?? Ý thầy là ngày tháng sau này của nó luôn phải kè kè với một bà già khó tính suốt ngày cằn nhằn ư?? Vậy thì thà chọn anh còn tốt hơn.

-Dạ thôi! Thầy hãy để bạn Khải giúp em đi ạ!

-Vậy được rồi! Ta hoán đổi lại. Khải và Hân, Chi và Ân. Thôi, chúng ta vào bài học!-thầy nói xong liền bước lên bục giảng.

-Cậu giết tớ rồi!!-Chi tức giận kéo nó sát lại mình.

-Hì!-nó không biết nói gì nên đành gãi đầu cười chữa ngượng. Chi không ưa cậu ta, dĩ nhiên nó rõ điều ấy nhưng thật không ngờ.....đúng là "ghét của nào trời trao của ấy" mà!

Có điều nữa nó không biết, hiện tại có một người vì câu nói phản đối của nó mà ánh mắt phảng phất một nỗi buồn. Tại sao lúc đầu nó lại không đồng ý??

Đồng thời..."rắc"...chiếc bút đang cầm trên tay bị ai đó nhẫn tâm bẻ gãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro