#ăn mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cùng Taehyun tiến vào trong nhà hàng mà cả bọn đã hẹn nhau.

Yoongi điểm một lượt mọi người.

Hoseok !
Jimin !
Taehyung !
Beomgyu !
Yeonjun !
Soobin !

Không có Jungkook !

Một tia thất vọng chợt nháy lên trong lòng Yoongi, nhưng sau đó lại là cái thở phào nhẹ nhõm.

Không gặp càng tốt, vì sao anh lại muốn gặp cậu ta cơ chứ !

" Yoongi hyungggg ! " Soobin gọi to khiến Yoongi lại trở về thực tại.

Taehyun nhìn thấy Beomgyu liền không giấu nổi háo hức liền chạy lại ngay ngồi kế anh.

" Chú ơi ! "

" Hôm nay cậu ăn vận đẹp thế? "
Beomgyu có chút tò mò.

" Nghe nói hôm nay có Jungkook đến mà ! "

Beomgyu lại cảm thấy khó chịu rồi.

Có Jungkook mới ăn mặc đẹp thế à?!

" Còn là vì đi chơi với chú nữa ! "

Câu nói làm Beomgyu dịu hơn rất nhiều, anh liếc thoắt Taehyun vài cái đanh đá rồi lại tiếp tục nói chuyện với mọi người.

Yoongi không hiểu bản thân cứ mong chờ điều gì ! Jeon Jungkook sẽ không đến đâu !

" Anh ! Đang nhìn gì đó ? " Jimin thấy Yoongi cứ nhìn ra ngoài cửa liền hỏi.

" Không có gì "

" Tìm Jungkook đúng không? " Hoseok nói. Yoongi liền như bị nói trúng mà giật mình.

" Anh ấy sẽ không đến đâu ! " Yeonjun có chút khó chịu khi nói về Jungkook !

Anh ta thật ra là một kẻ ngốc !

Yoongi có chút hụt hẫng, liền cúi mặt mà ăn.

Tự dặn lòng mình phải thật vui vẻ lên, vì anh phải quên Jeon Jungkook đi thôi.
_________________

" Mọi người ăn đi, anh đi vệ sinh chút ! " Yoongi cảm thấy có chút mệt mỏi liền tìm cớ mà ra ngoài.

Anh tiến ra ngoài ban công, đằng trước cửa nhà hàng là một hồ nước lớn, nơi đây gió rất mát.

Anh hít lấy một hơi sâu, quả thật không khí ở quê nhà trong lành chẳng đâu bằng.

Anh ngắm nhìn bầu trời đêm nay, nó sáng và đầy những vì tinh tú, liếc sang, anh chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng ở đó.

Như không tin vào mắt mình, Yoongi tròn mắt nhìn người đang đứng ở trước mặt.

Em không thay đổi gì nhiều, bề ngoài ngày càng cuốn hút, đôi mắt to tròn màu hổ phách đó không lẫn vào đâu được.

Là Jungkook ! Em ấy đang ở đây, ở trước mặt của Yoongi.

" Hyung ! "
Em cất tiếng gọi, giọng nói trong trẻo ấy Yoongi vẫn cứ nhớ mãi về nó.

" Jungkook, em .. " Chưa dứt lời, Jungkook liền nhảy bổ đến ôm lấy Yoongi.

3 năm qua, em nhớ Yoongi rất nhiều.

Phải chấp nhận rằng em vẫn còn yêu Yoongi, yêu rất nhiều.

" Hyung, em nhớ hyung ! " Dường như Jungkook muốn khóc rồi, Yoongi liền dặn bản thân không được mềm lòng.

" Jungkook à, chúng ta "

" Không ! Hyung đừng nói vậy ! Hyung phải nghe em giải thích ! "

" Chúng ta không còn gì để nói nữa đâu ! " Hai tay Yoongi định ôm lấy Jungkook lại buông xuôi xuống.

Jungkook liền bậc ra, những giọt nước mắt cứ thế lăn trên má em. Jungkook là một người mạnh mẽ, nhưng em lại vì Yoongi mà rơi nước mắt, chứng tỏ Yoongi có vị trí không nhỏ trong lòng Jungkook.

" Không phải, hôm đó không phải em không muốn giải thích với hyung mà là em không thể, em bị bố mẹ nhốt vào trong phòng, cô gái anh thấy là người bố mẹ đã giới thiệu cho em, nhưng em không đồng ý, Yoongi hyung ! Hyung phải nghe em, em thật sự yêu hyung rất nhiều ! "

Yoongi như thể không tin vào sự thật. Cả cơ thể anh cứng đờ, đôi mắt ngơ ngác nhìn người đang khóc ở trước mặt.

Chợt anh cảm thấy má mình có chút ươn ướt và ấm nóng.

Chính Yoongi cũng khóc rồi !

" Em..là đang nói thật? "

" Em nói thật, em không lừa dối hyung ! " Jungkook chắc nịt khẳng định.

Yoongi cảm thấy chóp mũi có chút cay cay, hốc mắt chớp lát cảm thấy nóng bừng lên, những giọt nước mắt cứ thế lăn trên đôi má trắng nõn.

" Hyung ! Em yêu hyung, em yêu Yoongi rất nhiều ! "

Hai thân ảnh cứ thế ôm chầm lấy nhau, khung cảnh vừa bi thương vừa cảm động.

Min Yoongi quyết định đặt niềm tin nơi Jungkook một lần nữa !

_____________

mình viết chap này trong thời điểm cạn idea và văn phong phèn cực mạnh nên là nó dở tệ luôn ó, mọi người đọc để biết tình tiết thoi hee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro